47

1.5K 129 8
                                    

Tối mịt mà Hoàng Húc Hi vẫn chưa trở lại, lòng Tống Vũ Kỳ dội lên lo lắng. Cô đã được chuyển về viện tư nhân của Điền Chính Quốc, Diệp Thư Hoa cũng đã tới, ngày đêm túc trực ở đây.

Vì Lạp Lệ Sa, Kim Trí Tú và Phác Thái Anh sợ Tống Vũ Kỳ thấy bụng mình lại buồn nên chỉ có Kim Trân Ni hay tới, lại còn bầu bạn cùng phòng với Tống Vũ Kỳ. Ba người nói chuyện rất hợp. Tống Vũ Kỳ cũng tươi hơn lúc sáng, thần sắc cũng không còn u ám nữa.

Lúc này, Trịnh Nhuận Ngũ, Mẫn Doãn Kỳ, Kim Trân Ni và Diệp Thư Hoa cùng Tống Vũ Kỳ đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên điện thoại Tống Vũ Kỳ gửi tới một tin nhắn.

Là từ Hoàng Húc Hi!

Tống Vũ Kỳ cười cười mở ra, là một đoạn video, trong đó là hình ảnh trần trụi của hai con người hết sức quen mắt.

"A, Hi, mạnh nữa lên! Em muốn!"

"Hi, của anh thật to... ưm... thật sướng!"

Người đàn ông liên tục ra vào bên trong người phụ nữ. Giọng rên la này làm Diệp Thư Hoa giật mình, nhìn Tống Vũ Kỳ biểu cảm dần nhạt đi, nhìn vào điện thoại của cô.

Mẹ kiếp, thế quái nào Hoàng Húc Hi và Tống Nhiên Hạ lại lên giường với nhau rồi?

Mọi người rơi vào trầm tư, giọng nói trong video lại vang lên.

"Hi, em sẽ sinh con cho anh! Ha! Em sẽ sinh thật nhiều con cho anh!"

Trịnh Nhuận Ngũ lập tức giật lấy điện thoại Tống Vũ Kỳ, tắt nguồn đi. Nhìn mặt cô dại đi, đau lòng khó tả. Mẫn Doãn Kỳ đút chiếc điện thoại của Tống Vũ Kỳ vào túi mình, liếc mắt ý nói Kim Trân Ni lên an ủi Tống Vũ Kỳ một chút.

"A Kỳ, chắc là... chắc là có sự nhầm lẫn ở đâu đây...Hoàng Húc Hi nói hắn đi trảm Tống Hạo Thiên mà..."

"Không nhầm đâu."

"Hả?"

"Cái nhẫn cưới đó, nói lên tất cả rồi."

Nhẫn cưới của Hoàng Húc Hi và Tống Vũ Kỳ thiết kế rất đặc biệt. Kiểu dáng phương Tây, trên còn nạm viên kim cương màu đỏ hình con sư tử. Tống Vũ Kỳ qua chi tiết nhận ra, quả thật là rất để ý Hoàng Húc Hi.

"Vũ Kỳ, tốt xấu gì cũng nên chờ họ Hoàng trở lại đã..."

Kim Trân Ni mở lời, nhưng Tống Vũ Kỳ mệt mỏi nằm xuống, chùm chăn kín cả người.

"Em mệt rồi, cũng đã muộn, mọi người đi ngủ đi, có gì mai nói tiếp vậy..."

"Kỳ Kỳ!"

"Hoa, cậu ngủ đi, hôm nay mệt rồi."

Kim Trân Ni lườm một cái, đuổi hai người đàn ông ra ngoài. Diệp Thư Hoa sáng hôm sau cũng bận công việc không thể ở lại đành đi theo. Trong phòng chỉ còn có hai người phụ nữ. Kim Trân Ni cơ thể dẻo dai, thoắt một cái liền leo lên được giường của Tống Vũ Kỳ, ôm chặt cứng cô.

"Kỳ, ôi bé yêu, đừng khóc... Khi nào hắn ta về, chị hứa sẽ đâm chết hắn..."

Kim Trân Ni đau lòng ôm lấy Tống Vũ Kỳ, hết sức dỗ dành cô. Dù sao cũng chỉ là một cô gái nhỏ chưa hiểu kĩ chuyện đời. Sao số phận lại bi thương tới vậy?

luqi | nắm tay sai gả đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ