Chương 96

311 62 25
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 96:

"Kim Nam Tuấn, trước kia tôi đúng là mắt mù mới nhìn trúng một người như anh."

Doãn Kỳ lạnh giọng, không nghĩ rằng Nam Tuấn sẽ lấy T thị ra để đe doạ cậu. Chẳng qua vậy mới đúng là hắn, gã Tham Lam luôn dùng đủ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Chỉ cần thứ hắn muốn, hắn sẽ bằng mọi giá cướp đoạt, chiếm lấy cho bằng được, cho đến khi nào hắn ghét bỏ vứt đi. Cậu từ chối hắn, sự lạnh lùng của cậu khác biệt với cái đuôi nhỏ tiểu Tuyệt Vọng trước đây của hắn khơi dậy lòng chinh phục của gã đàn ông hàng đầu thế giới. Nực cười rằng, tham vọng mới này của hắn chỉ xảy ra khi mà cậu đã mất hết lòng tin từ hắn rồi.

Tâm tình Doãn Kỳ bất ổn, Tại Hưởng nhận ra điều đó. Hắn giữ chặt lấy tay em hơn, mặc dù đã nắm chắc phần thắng trong tay nhưng nếu em còn tiếp tục suy nghĩ nhiều hơn về Nam Tuấn, có nghĩa rằng trong lòng em hắn quan trọng. Một kẻ cuồng vọng tự tin như Tại Hưởng làm sao mà hắn cho phép chuyện này xảy ra. Câu chuyện quá khứ giữa hai người này sẽ phải kết thúc. Tại Hưởng hắn cũng không cần ký ức chó má gì đó mà Đố Kị giả kia nhắc tới, biết được tên của em, biết được chúng ta đã từng ở bên cạnh nhau lúc khó khăn là đủ rồi, tương lai mới là thứ cần phải nắm giữ. Tại Hưởng khẳng định, bản thân hắn sẽ là người duy nhất có đủ khả năng bảo vệ em đứng bên cạnh em.

Nên nhớ rằng, cho dù tạm thời dị năng của hắn yếu ớt, thì hắn cũng là chủ nhân của một nửa thế giới trong tận thế này.

Tại Hưởng cong môi cười tự tin, hắn ngẩng đầu khiêu khích vị anh trai yêu mến của mình.

Nam Tuấn cũng giống như Tại Hưởng cũng cho rằng chiến thắng này dành cho mình. Hắn thoải mái tiếp nhận hành động khiêu khích kia mà vươn tay đưa ra lá bài Tuyệt Vọng. Lá bài mang tên Tuyệt Vọng, bảy đoá hoa hồng đen rực rỡ khảm trên lá bài kim loại lấp lánh, màu đen sắc lạnh u tối giống như cái tên Tuyệt Vọng của nó.

"A Kỳ, không phải tôi ép buộc em, là em không hề tin những sự thật tôi nói cho em."

Nam Tuấn từ tốn nói. Đoạn từng mảnh kim loại chẳng biết từ đâu xuất hiện ghép lại thành một cầu thang ngay trước mặt hắn, lan can cũng bị bẻ ra chừa đường cho vị Tham Lam. Hắn thong thả bước xuống cách một đoạn không xa với Doãn Kỳ, tay phải cầm lá bài, tay trái giữ vững quyền trượng đại biểu cho sự tối cao của kẻ đứng đầu.

"Thứ đồ của em, tôi chỉ muốn đem trả cho em mà thôi."

Vị đứng đầu thất giác đoàn tiếp tục cất tiếng, tỏ vẻ như thể hắn thật vô tội trước sự thù ghét của Doãn Kỳ.

Doãn Kỳ mím môi, sự xuất hiện của lá bài Tuyệt Vọng luôn là điều cậu trốn tránh nhất trong cuộc đời thứ hai này. Nó đại biểu cho sự ngu ngốc, mù quáng tin vào gã đàn ông trước mặt, cuối cùng chết dần nơi chính tình yêu của mình. Nhưng cuối cùng bằng một cách nào đó, nó lại xuất hiện trước mắt cậu, tự tin mà đáp trả cho cậu rằng, cậu chẳng thể thoát khỏi những gì mà vận mệnh sớm đã sắp đặt.

"Đừng sợ, tin anh, A Kỳ."

Lúc này, đột ngột trong đầu Doãn Kỳ lại vang lên một giọng nói, chúng dịu dàng quen thuộc làm mọi xao động của cậu thoáng ngừng lại.

AllGa || Hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ