Chap 2

2.3K 29 0
                                    

1 Năm Sau

" Cốc...Cốc ...Cốc "

-đợi tôi 1 lát
"Cạch"

-A ông ơi con gái chúng ta về rồi nèk . Mẹ Băng vui mừng

-sao con về không báo trước cho cha mẹ biết
-Dạ con thấy cũn không có gì quan trọng .Mẹ cô hơi bất ngờ , con gái bà đã đi du học 1 năm đến khi quay trở về bà súyt không nhận ra . Thiên Băng giờ rất khác . Giọng nói lạnh lùng ảm đạm , khuôn mặt tuy vẫn vậy nhưng nó thờ ơ hơn , ánh mắt nhìn mọi thứ với vẻ bất cần , mái tóc để dài uốn nhẹ ở đuôi . Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng đi kèm với váy da . Cô đã hoàn toàn khác với vẻ dễ thương hoạt bát khi xưa .Bây giờ , Thiên Băng đã trưởng thành hơn , toát lên vẻ quyến rũ nhưng rất nguy hiểm

-con vào nhà đi
-dạ

Bước vào nhà Thiên Băng không nói gì chỉ gật đầu với mọi người trong nhà ,rồi đi thẳng lên phòng sắp xếp lại đồ đạc . Ngồi thẫn thờ trước ban công ,cô nhớ lại những tháng ngày ở London ,quả thật cô đã học hỏi được rất nhiều .Cô học được cách thờ ở với mọi thứ ,tạo ra chiếc mặt nạ cảm xúc cho bản thân ,che giấu cảm xúc thật của mình , lớp vỏ ngụy trang này đã giúp cô rất nhiều .Hiện tại cô quay trở về nơi làm cho trái tim mình tổn thương chủ yếu là muốn ổn định cuộc sống và tìm cách trả thù người đó . Khi ở London cô cứ tưởng rằng cô đã quên anh , nhưng khi về lại nới này , cô không thể kìm được cảm xúc của mình. Cô không khóc , dường như nước mắt của cô đã cạn từ 1 năm trước ,giờ phút này trong lòng cô chỉ còn nỗi đau như vết sẹo đã khắc sâu trong tim , cô thầm nói

-Tôn Khánh Thiên tôi đã trở lại rồi

Nhắm mắt lại . Cô đi xuống nhà , la ầm lên

-mẹ ơi con đói

Lúc đầu bà Hùynh giật mình , rồi lại cười như tìm lại được đứa con gái bảo bối của mình

-lớn rồi mà cứ như trẻ con , mau xuống ăn cơm đi
-dạ ,thơm qua mẹ ơi , đồ ăn mẹ nấu lúc nào cũng là số 1
-cô chỉ được cái giỏi nịnh

Hôm nay , mừng ngày con gái trở về nên bà Hùynh làm tương đối nhiều món ngon , xếp dài hết 1 bàn . Ông Hùynh đôi mắt lấp lánh xúc động nói :

-cảm ơn con gái , lâu rồi cha mới ăn ngon được như vậy đó đúng là nhờ phúc của con gái
- Hừ ông nói gì đó hã
- thôi mà cha mẹ , ăn cơm , ăn cơm thôi

Có lẽ Thiên Băng có thể giữ được võ ngụy trang đó ở bên ngoài , nhưng khi về nhà ,cô sẽ tháo nó xuống ,vì ở đay có cha mẹ thương yêu cô , cô cũng vậy cô yêu họ , Thiên Băng cảm thấy rất thoải mái , ở đây cô sống đúng với bản chất của mình . Đang dùng cơm thì bà Hùynh lên tiếng :

-đúng rồi . Lúc con đi du học , Khánh Thiên có đến đây tìm con
-Anh ta đến đây làm gì ạ ? Giọng Thiên BĂng hơi buồn hỏi

-Mẹ không biết , cậu ấy chỉ muốn gặp con ,cũng không nói có chuyện gì ? Mà hai đứa có chuyện gì hã
-Dạ ... tụi con ... chia tay rồi ... 1 năm về trước đã châm dứt hết rồi . Thiên Băng gượng cười

Không khí yên lặng lạ thường không ai nói gì cả . Ông Hùynh lên tiếng phá vỡ không khí yên ắng này :

- Thôi , chuyện đã qua thì cho qua đi ,quan trọng là hiện tại chúng ta đang rất vui vẻ đúng không nào _?
-dạ

Ông Hùynh đưa tat sờ đầu con gái

-Mà con đã tính tới việc xin làm ở đâu chưa , hay là vào công ti cha đi
-Dạ ... con muốn ra ngoài làm , để trải nghiệm bản thân sau đó mới về tiếp nhận công ti của cha được không ạ ?
-Ừ như thế cũn tốt , học thêm nhiều kinh nghiệm mà con vui là được rồi Cơm nước xong xuôi Thiên Băng đi về phòng đóng chặt cửa , hướng về ban công suy nghĩ "Anh ta tới tìm mình làm gì cơ chứ chẳng phải anh ta muốn mình đi lắm sao " cô rất bối rối thương hại cô sao ,không cần , tim cô đã chết từ cái ngày thấy 2 con người không một mảnh vải che thân đang làm chuyện thỏa mãn dục vọng của mình .Ngước mắt lên nhìn những vì sao , có lẽ cô đã quên rồi , mỗi khi muốn khóc cô đều ngước mặt lên nhìn những ngôi sao trên trời , như vậy nước mắt sẽ không rơi . Những năm tháng ở London mỗi tốu cô đều ra van công ngắn sao như vậy , tâm tình cô sẽ thư thái hơn . Đi đến chiếc giường êm áu cô thả mình xuống nhắm mắt lại tự nhủ rằng : " mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi "

Sáng hôm sau , Băng sắp xếp hồ sơ đu xin việc . Cô quyết định sẽ xin việc ở công ti của Khánh Thiên , cô sẽ cho anh thấy cô đã thay đổi như thế nào . Công ti của gia tộc họ Tôn rất lớn , nhiều chi nhánh . Khánh Thiên được cha giao cho quản lí công ti chính thức ở Việt Nam . Tới nơi phỏng vấn , vì thành tích học tập của cô rất tốt , cộng thêm việc cô từng du học ơ London nên cô rất nhanh được tuyển vào cty , Thiên Băng đảm nhận vai trò thư kí cho Tổng Giám Đốc Khánh Thiên , trong lúc đang đi suy nghĩ cô va phải một người

[ Tạm Ngưng] Bất Chấp Mọi Thứ Để tớ yêu cậu !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ