"Tiểu Nghiên...anh vẫn luôn nhớ em!."
Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ.
Tôi cố gắng nhớ lại chuyện tối hôm qua mà không thể. Chỉ nhớ rằng tôi đã để Bạch Hiền cõng về tận nhà. Trời ơi!!! Chết mất thôi...chắc chắn tôi lại lầm bầm mấy câu đại loại như "em nhớ anh...". Tôi vỗ đầu chán nản. Ọc ọc...bụng tôi lại biểu tình rồi."Ăn trước đã. Có thực mới vực được đạo!". Tôi tự nhủ.
Xuống tìm đồ ăn sáng, tôi thấy một nồi cháo trứng muối đã đặt sẵn trên bếp. Và còn có một mẩu giấy note dán trên nắp.
Thái Nghiên, tỉnh dậy rồi thì ăn cháo cho giải rượu. Nhớ hâm nóng trước nhé ^.^ đừng có lười biếng mà ăn luôn đấy!!! Anh có việc nên không ở lại được...Gặp lại em sau!.
Biện Bạch Hiền.Anh ta vẫn nhớ loại cháo mà tôi thích. Cảm động đến phát khóc. Mà khoan đã. Trên người tôi rõ ràng là đồ ngủ, không phải đồng phục đi làm...
"AAAAAAAAAAAAAA ĐỒ BIẾN THÁI!!!!".Không thèm đụng tới nồi cháo, tôi vội vàng chuẩn bị tới công ti. Rẽ qua quán cà phê mua cho mình cốc socola nóng ấm, tôi rảo bước nhanh hơn. Muộn giờ làm thể nào cũng không xong với nàng trưởng phòng ghê gớm. Nghĩ tới ả ta tôi đã thấy sợ.
Bước vào văn phòng, 07:59, thật may mắn mà. Tôi nở một nụ cười đắc ý. Chưa vui vẻ được bao lâu tôi lại nghe thấy giọng nói của nàng trưởng phòng.
"Vậy anh có thể bắt đầu làm việc ngay từ hôm nay! Nếu có gì thắc mắc anh cứ tới gặp tôi nhé. Tôi luôn sẵn sàng giải quyết."Từ bao giờ nàng ta trở nên tốt bụng như vậy? Tôi tò mò ngó sang. Một tấm lưng nam tính đập vào mắt. Ồ trai đẹp! Tật hám trai của ả ta lại tới rồi. Tôi chẹp miệng. Nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ có một cảm giác thân quen kì lạ. Tôi nhếch vai rồi cứ thế tập trung giải quyết đống công việc.
Một lát sau tôi nghe thấy tiếng xin lỗi rối rít. "Con nhỏ Mỹ Anh lại đến muộn." Tôi phì cười thành tiếng. Số lần đi muộn của cô nàng có thể nói rằng không ai sánh kịp. Mất một lúc sau Mỹ Anh mới thất thểu bước đến bàn làm việc. Tôi định trêu nhưng nghĩ đến đai đen môn võ gì đó của nàng ấy mà kịp nghĩ lại.
"Ả lại mắng ái phi của trẫm sao???" Coi như an ủi cô nàng một chút.Mỹ Anh nhìn tôi như nhìn kẻ thù. "Câm miệng! Còn dám dở cái giọng đấy với tao? Vì ai mà tao dậy muộn cơ chứ???".
"Trẫm không nhớ tối qua đã làm gì ái phi?". Mặt tôi đờ ra. Chợt nhớ ra việc tôi gặp Bạch Hiền, chưa kịp kêu khóc với cô nàng đã bị chặn họng.
"Vâng thưa cô, là ai tối qua uống rượu say bét nhè, để cho bạn trai cũ cõng về đến nhà, rồi để cho bạn thân phải chăm sóc từng li từng tí, cô thậm chí còn nôn vào cái áo mới của tôi có biết không???? Báo hại tôi phải làm thê nô không công cho cô đó!!!"Bong. Vậy là tôi hiểu nhầm Bạch Hiền. Hoá ra là vậy. Nhưng tại sao khi biết người chăm sóc tôi không phải anh ta tôi lại có cảm giác hơi thất vọng?
"Vậy sao? Haha xin lỗi mày nha!" Tôi cười gượng. Thấy mặt Mỹ Anh bốc khói tôi vội vàng ôm chầm lấy nàng ta.
"Hầy trẫm thật sự xin lỗi ái phi mà! Là trẫm sai. Vậy trưa nay trẫm khao nàng một bữa được không?"."Cũng biết điều đấy!" Mỹ Anh liếc xéo tôi.
"Trẫm yêu nàng nhất mà!" Tôi nở nụ cười tươi rói. Mải cười với cô nàng mà tôi quên mất ánh mắt bà trưởng phòng đang nhìn chằm chằm mình.
"Hai cô còn không mau làm việc?" Cái giọng điệu đà của ả trưởng nhóm vang lên. Thật là, mới sáng ra đã phải nghe giảng đạo. "Trưởng phòng này, tôi nghe nói phòng mình có người mới?" Mỹ Anh thì thầm. Lại cái chiêu giương đông kích tây. Tôi chỉ biết cười thầm.
"Mới hay không cũng không phải việc của các cô. Mau làm việc!." Ả trừng mắt một hồi mới rời đi. "Khiếp thật, bà ta học ở đâu cái thói nạt người như vậy chứ?." Mỹ Anh bĩu môi.
"Thôi bỏ đi! Trưa dẫn mày tới chỗ này hay cực, thế nào?." Tôi nháy mắt với nàng ta. "Nháy nhiếc gì bà nội?! Bao thì đi chứ!." Mỹ Anh nhìn tôi khinh bỉ rồi quay đi. Con bé này thật trẻ con quá đi.
Được một lúc, nàng ta lại quay sang phía tôi."Mày có muốn nghe chuyện tối qua không?."
BẠN ĐANG ĐỌC
Begin again
Romance"Có lẽ chúng ta không phải là định mệnh..." Lời nói cuối cùng tôi nhận được từ anh như một nhát dao găm sâu vào trái tim Ngày mùa đông ảm đạm 3 năm trước...trái tim tôi đã chết đi rồi...