Bệnh viện.
"Bae tiểu thư, đã chẩn đoán chính xác, ung thư não. Nhưng cô đừng lo, nếu bây giờ tiếp nhận trị liệu, có hai thành cơ hội chữa khỏi." Bác sĩ đưa giấy báo cáo cho Joohyun, không đành lòng nói.
Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trông tiều tụy của Joohyun càng tái nhợt, tay vươn ra cầm giấy báo cáo không ngừng run rẩy: "Nếu như không trị liệu, còn có thể sống được bao lâu?"
Mặc dù đã tính toán kết quả xấu nhất, nhưng lúc nghe thấy hai chữ "Ung thư", trái tim căng như cây cung của nàng vẫn "Thình thịch" một tiếng, gãy.
"Khoảng hai năm." Bác sĩ cho biết chi tiết.
Nghe vậy, chợt Joohyun cười: "Vậy là đủ rồi! Vậy là đủ rồi...cám ơn bác sĩ!"
Đi ra bệnh viện, Joohyun hít sâu, lấy điện thoại ra gọi số đã lâu không gặp.
Không ngờ, bên kia rất nhanh đã thông.
Giọng người phụ nữ trầm thấp mà không kiên nhẫn truyền đến: "Chuyện gì?"
Joohyun thở ra một hơi: "Kang Seulgi, không phải là chị muốn ly hôn sao? Tôi đồng ý, tối nay chị về ký tên đi! À đúng rồi, tôi sợ qua tối nay tôi sẽ đổi ý, cho nên chị muốn ly hôn, tối nay nhất định phải trở về!"
Một hơi nói xong, nàng lập tức cúp điện thoại.
Kang Seulgi phiền nhất là người khác uy hiếp cô, nhưng Joohyun biết, chỉ cần nhắc tới ly hôn, cô nhất định sẽ trở lại!
Quả nhiên giống như Joohyun đoán, ngày còn chưa hoàn toàn đen, Seulgi đã trở về biệt thự —— kết hôn năm năm, số lần cô trở về có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Người phụ nữ vào cửa, thấy Joohyun bận rộn ở trước bàn ăn, mày kiếm hơi nhíu: "Còn có việc, ký rồi đi."
Như là đã sớm đoán được cô sẽ như vậy, bưng một ly nước qua, cười: "Không vội, trước uống ngụm nước, tôi phải đi in hợp đồng ly hôn."
Con ngươi sâu thẳm của Seulgi ngừng ở trên mặt nàng một chút, nhận lấy ly nước uống một hớp, lúc này mới kéo lỏng cà vạt, ngồi xuống ghế sa lon: "Ừ."
Joohyun chậm chạp ở trên lầu, lúc cầm hợp đồng ly hôn xuống, thấy người phụ nữ ngồi trên ghế sa lon đã cởi áo khoác, đang phiền não kéo áo sơ mi trên người.
Hài lòng cong cong môi, nàng đi tới trực tiếp dạng chân trên người cô, tay nhỏ bé xoa nhẹ lên lồng ngực của cô: "Seulgi, muốn tôi!"
Nói xong, dán lên muốn hôn cô.
Seulgi ngẩn ra, gương mặt tuấn tú đã nóng lên thoáng hiện lên chán ghét trong nháy mắt, dùng sức đẩy nàng ra: "Bae Joohyun, cô đừng không tự trọng!"
Bae Joohyun bò dậy từ trên thảm sàn, lại bám víu tới: "Seulgi, tôi biết bây giờ chị muốn phụ nữ, muốn tôi! Muốn tôi, tôi sẽ ký tên lên hợp đồng ly hôn!"
Đôi mắt như ưng của người phụ nữ rét lạnh, nắm cổ tay nàng, cắn răng nói: "Bae Joohyun, con mẹ nó cô tính toán tôi?"
Nhìn con ngươi tức giận của người phụ nữ gần trong gang tấc, Joohyun không hề sợ hãi, ngược lại cười vô cùng phách lối: "Đúng! Tôi đã bỏ thuốc vào trong nước của anh! Kang Seulgi, nếu chị vẫn còn là công đảng, thì ngủ với tôi đi!"
Nhìn sự khiêu khích trong mắt người phụ nữ, chỗ nào đó tên thân thể kêu gào gay gắt, Seulgi cắn răng, đặt Joohyun ở phía dưới, thô bạo địa xé quần áo của cô: "Cô đã hạ tiện như vậy, tôi sẽ thỏa mãn cô!"
Không có hôn, không có bất kỳ khúc dạo đầu, Seulgi trực tiếp đâm vào trong thân thể Joohyun.
Đau đớn tê liệt lan tràn toàn thân trong nháy mắt, Joohyun đau đến sống lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, cô vẫn cắn răng cười.
Seulgi, cuối cùng chị cũng thua!
Kết hôn năm năm, chị nói chị sẽ không đụng đến tôi, không phải vẫn đụng sao?
Người phụ nữ đấu đá lung tung ở trong thân thể Joohyun giống như mãnh thú, nàng nhịn đau, hỏi như khiêu khích: "Kang Seulgi, có phải công phu trên giường của Lee Nancy rất giỏi đúng không?"
Cho nên, qua nhiều năm, cô tình nguyện tạo ra scandal với Lee Nancy nhiều lần, cũng không nguyện trở về ngủ với vợ chính là nàng!