Nửa tháng sau.
Joohyun gọi điện thoại cho Thư ký của Seulgi ngay ngày mình rụng trứng.
"Nói tôi tìm chị ấy, kêu chị ấy trở về nộp lương."
Quả nhiên Kang Seulgi hết lòng tuân thủ cam kết, không nói nhiều một câu, rất nhanh trở về.
Vào cửa, ngay cả giày cô cũng không cởi, kéo kéo cà vạt, trực tiếp đặt Joohyun bên dưới, ngồi trên sofa, thô bạo cởi quần áo trên người cô.
Joohyun cau mày: "Kang Seulgi, chị không thể dịu dàng một chút sao? Thế này là làm tình sao? Đây là cường bạo!"
Seulgi cắn răng hừ lạnh, động thân không có bất kỳ khúc dạo đầu nào, trực tiếp tiến vào thân thể cô: "Đây không phải là điều cô muốn à, đừng giả bộ với tôi!"
Trong động tác của cô, có mười phần thù hận và sỉ nhục, mỗi lần hạ xuống, hận không thể đâm xuyên nàng!
Joohyun cắn răng chịu đựng, trong lòng vô cùng chua xót.
Năm năm trước, trước lúc bọn họ kết hôn, hai người xảy ra tai nạn, nàng bị hủy dung nghiêm trọng, cô hôn mê sâu, sau khi tỉnh lại mất trí nhớ.
Đợi nàng bị người nhà cưỡng chế đưa ra nước ngoài khôi phục dung mạo trở về, cô đã khôi phục trí nhớ, nhưng trong trí nhớ đó, người yêu cô lại biến thành Lee Nancy!
Mà nàng, trở thành người phụ nữ tâm cơ ác độc!
Seulgi, chừng nào thì chị mới có thể nhớ ra tất cả những chuyện đã từng giữa chúng ta?
"Nancy! Nancy!" Lúc người phụ nữ phía sau lên đỉnh, thỏa thích kêu tên Lee Nancy.
Lòng Joohyun, nhất thời chìm vào đáy cốc.
Ha ha, trong lòng của chị, chỉ có Lee Nancy.
Seulgi xong chuyện, trực tiếp lấy một hộp thuốc tránh thai ra ném cho Joohyun: "Uống thuốc, đừng gây phiền phức cho cả hai!"
Giọng nói lạnh lùng, gương mặt ghét bỏ.
Joohyun móc một viên thuốc ra, uống ngay trước mặt cô: "Yên tâm, muốn kêu tôi sinh tôi còn không thèm sinh!"
Seulgi lạnh lùng nhìn cô, xoay người sải bước rời đi.
Tiếng đóng cửa truyền đến, Joohyun nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh, tê tâm liệt phế móc họng nửa ngày, cuối cùng phun viên thuốc màu hồng ra.
Trên khuôn mặt trắng bệch, hai hàng nước mắt chảy xuôi xuống gò má.
Seulgi, chúng ta đã nói rồi, phải sinh ba đứa...
Thật xin lỗi, sinh ba có thể không có thời gian, nhưng bất kể như thế nào, em nhất định phải sinh đứa con thuộc về chúng ta.
Sau hơn một tháng, Seulgi hết lòng tuân thủ cam kết, chỉ cần Joohyun liên lạc với cô, cô sẽ trở lại.
Nhưng mỗi một lần trở lại, đều không nói nhiều một câu, chiếm hữu nàng rồi đi, gọn gàng linh hoạt.
Ngày mừng thọ 86 tuổi của lão gia tử nhà họ Kang, Joohyun nhận được điện thoại, trở về nhà họ Kang.
Đợi đến lúc cô đi tới phòng ăn vô cùng náo nhiệt, thấy Kang Seulgi dẫn Nancy về, còn ngồi ở giữa cô và mẹ chồng Goo Moyoung.
Ba người nói cười vui vẻ, nhìn thế nào đều giống như người một nhà.
Joohyun cười đi tới, vỗ vỗ vai Lee Nancy: "Em gái, hôm nay là ngày mừng thọ ông nội, em là khách, ngồi ở chỗ này không thích hợp đúng không?"
Nancy cũng không thèm nhìn nàng, khoác tay lên cánh tay Seulgi, nháy đôi mắt điềm đạm đáng yêu nói: "Seul, chị xem chị Joohyun kìa, đuổi em đi đó!"
"Bae Joohyun!" Moyoung kéo Joohyun sang một bên, nhíu mày khó chịu quở trách: "Cô không đến phòng bếp giúp một tay, tới nơi này làm gì!"
Joohyun âm thầm đẩy bà ra, giọng nói lạnh nhạt, "Mẹ, ngay cả người giúp việc mà nhà họ Kang cũng không mời nổi sao? Để cho thiếu phu nhân con đi làm cơm?"
Giọng của nàng không lớn không nhỏ, nhưng đủ để hấp dẫn ánh mắt những vị khách trong phòng khách kia.
Moyoung bị tức không nhẹ, đang muốn mở miệng, Seulgi đứng lên, siết cổ tay Joohyun, kéo nàng đi ra khỏi phòng khách.
Người phụ nữ bỏ tay nàng ra giống như ném đồ bỏ đi, hạ thấp giọng giận dữ hét: "Joohyun, cô biết rõ Nancy mang thai, còn chọc tức cô ấy! Cô cố ý đúng không?"
Joohyun mang giày cao gót ngã ngồi xuống đất, nàng cũng không giận, chậm rãi bò dậy, cười với cô: "Ngày nào tôi chưa ly hôn với chị, thì vẫn là vợ của chị. Đấu với tiểu tam, là trách nhiệm và nghĩa vụ tôi không thể chối bỏ!"
Seulgi khinh thường cười lạnh: "Bae Joohyun, sao cô không biết xấu hổ như vậy? Cả nhà trên dưới, trừ ông nội, ai coi cô là vợ tôi? Nếu cô cần mặt mũi thì đi nhanh đi!"
"Chẳng lẽ Lee Nancy cần mặt mũi?"
Joohyun mới vừa nói xong, vị tanh nồng lại xông lên cổ họng, nàng vội vàng giơ tay lên bụm miệng, xoay người cúi đầu chạy vào phòng vệ sinh.
Đóng cửa phòng vệ sinh, nàng xoay người phun một miệng máu vào bồn rửa tay.
Mở vòi nước ra, ào ào cọ rửa vết máu trong bồn trắng, sắc mặt Joohyun tái nhợt như tờ giấy.
Ngước mắt nhìn mình chật vật trong gương, Joohyun vẫn cười, nụ cười vô cùng thê lương.
Đúng vậy, Joohyun, sao mày lại không biết xấu hổ như vậy?
Không có ai thích mày, mày còn bám mãi không đi!
"Ôi! Chị, chị như vậy, không phải là mang thai đó chứ?"
Đột nhiên, một tiếng chế nhạo từ cửa truyền đến.