"Uống cạn!" Seulgi không kiên nhẫn, lạnh lùng quát!
Đôi mắt hung ác tràn đầy sát khí!
Cả người Joohyun chấn động, khóe miệng cong lên thành một độ cong buồn bã: "Tôi uống!"
Vai bên trái đau đến nâng tay lên không nổi, nàng một tay khó khăn chống đứng người dậy, đi tới trước nồi canh gà, cầm cái muỗng lên múc hết một ít màu đỏ vẫn chưa hoàn toàn tản ra vào trong chén.
Bưng chén lên, cô khẽ cười nhìn về phía Seulgi với vẻ mặt giận dữ: "Seulgi, cho dù đây là chén độc, chỉ cần chị kêu em uống, em tuyệt không do dự!"
Nói xong, nàng cầm cái muỗng lên, từng muỗng từng muỗng, ưu nhã ung dung uống món canh gà hòa máu.
Gà hầm có mùi tanh, ăn vào trong miệng khổ đến trong lòng, Joohyun lại giống như đang hưởng thụ mỹ vị, uống từng hớp một.
Seulgi híp mắt nhìn từng hành động của nàng, không khỏi căm tức, tay siết thành quả đấm.
Tại sao, tại sao thấy dáng vẻ nàng nhượng bộ nghe lời, cô lại rất không thoải mái?
Nancy thấy ánh mắt người đàn ông nhìn mặt Joohyun, giận đến cắn răng nghiến lợi.
Seulgi, có phải không đành lòng Joohyun rồi không?
Nhìn Joohyun rất nhanh uống hết chén canh kia, Seulgi cắn răng, nắm tay dẫn Nancy đi: "Ngán! Đi, chúng ta đi ra ngoài ăn!"
Nghe tiếng động cơ xe hơi bên ngoài truyền tới, nước mắt Joohyun giống như chuỗi hạt đứt đoạn, rơi ào ào vào trong chén.
Sau khi Seulgi đi, Joohyun tốn hai tiếng hầm một phần canh dưỡng dạ dày cho Seulgi lần nữa.
"Hầm canh một lần cuối cùng cho chị, Seulgi, hi vọng chị vẫn giống như trước, mỗi lần đều ăn sạch sẽ." Joohyun để lại một tờ giấy, đi ra khỏi phòng bếp.
Đang muốn đi lên lầu cầm va li đi, Seulgi trở về, mang về một thân mùi rượu.
Thấy dáng vẻ cô đi lắc la lắc lư, Joohyun vội vàng tiến lên đỡ cô: "Seulgi, dạ dày chị không tốt, sao còn uống rượu?"
"Cút! Ông đây không cần cô quan tâm!" Seulgi dùng sức đẩy nàng ra, phiền não kéo kéo cà vạt, nằm xuống ghế sa lon.
Nhìn dáng vẻ cô mệt mỏi, Joohyun đi phòng bếp múc canh qua đặt ở trên khay trà cho cô.
Nhìn người phụ nữ ngủ mơ màng, đột nhiên Joohyun sinh lòng luyến tiếc.
Người phụ nữ nàng hao phí cả thanh xuân, yêu mười mấy năm, kêu nàng bỏ thế nào được, bỏ thế nào được!
Ngồi xuống bên cạnh cô, Joohyun vươn tay phủ lên gương mặt tuấn tú lạnh lùng của Seulgi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên mặt cô.
Tim, giống như bị người chiếm lấy, co rút đau đớn.
Nước mắt, im lặng chảy xuống mặt.
"Seul gi, em không bỏ được chị. . .thật không bỏ được!" Joohyun khổ sở nghẹn ngào: "Seulgi, chị thật một chút cũng không nhớ ra sao? Người chị yêu là em, người em yêu là chị, vẫn luôn là như vậy. . .chị đã nói chúng ta ba đời ba kiếp cũng cùng nhau, tại sao một trận tai nạn, khiến chị quên tất cả. . ."
Bỗng dưng Seulgi mở mắt, con ngươi đỏ ngầu hận thù nhìn nàng, chợt giơ tay lên nắm cổ tay nàng: "Bae Joohyun, cô thật ghê tởm!"
Joohyun ngẩn ra, tim nhảy dựng lên, dùng sức rút tay mình về: "Chị, chị không ngủ."
Seulgi khinh thường hừ lạnh, đẩy nàng ra, ngồi dậy, giọng nói lạnh nhạt: "Cô đừng cố gắng lừa tôi nữa! Đừng cho là tôi từng bị tai nạn mất trí nhớ, không biết những chuyện đã xảy ra trước kia!"
Joohyun cắn cắn môi, hạ quyết tâm: "chị biết, nhưng đều không phải là thật! Chị bị Lee Nancy lừa!"
"Câm miệng!" Seulgi lạnh lùng ngắt lời nàng, giơ tay lên tức giận bóp chặt cổ nàng, cắn răng lạnh lùng nói: "Cho dù trước kia người tôi yêu là cô, nhưng cô thật sự yêu tôi sao? Nếu cô yêu tôi, sao lúc tôi sắp chết lại không muốn hiến thận cho tôi? Hửm?"
Joohyun bị cô bóp đến sắp hít thở không thông, nhưng vẫn không giãy giụa, khó khăn nói: "Em không biết, em thật sự không biết. Sau tai nạn em cũng hôn mê. . .nếu như em biết, em nhất định sẽ hiến thận cho chị! Đừng nói thận, chị muốn tim em em cũng sẽ cho chị. . . Seulgi, Lee Nancy đang nói dối, chị không thể tin cô ta!"
Người phụ nữ cười lạnh: "Dĩ nhiên tôi không thể tin cô ấy hoàn toàn, nhưng tôi tin chính mình! Mặc dù tôi quên mất một ít chuyện, nhưng trong nhật ký của tôi vốn ghi lại rõ ràng, người tôi yêu vẫn là Nancy, mà không phải là cô!"
Chợt Joohyun trợn to mắt: "Không thể nào!"