Chương 30

208 6 0
                                    

Đôi chân dạo bước dọc theo con sông, Nguyên Thần dừng lại, tựa người vào lan can. Hắn lấy ra một điếu thuốc, châm lửa. Tàn thuốc nhá nhem trong đêm tối làm cho không gian trở nên trầm lặng.

Những lời nói của Nguyên Lập cứ hiện lên trong đầu của hắn. Ngay từ đầu hắn cũng đã biết được Phương Dịch đến với hắn là vì nguyên do gì. Chỉ là bấy lâu nay hắn luôn chìm vào một thế giới ngọt ngào ngập tràn hạnh phúc, hắn không muốn thừa nhận thế giới ấy là giả, hắn luôn trốn chạy sự thật hiển nhiên trước mắt.
Trước đây hắn quá ngông cuồng, bao nhiêu quán bar ở Thượng Hải có nơi nào mà hắn chưa đặt chân đến. Tài năng hắn có thừa, nhan sắc thì nghịch thiên, một cái búng tay cũng đã có lất phất cơn mưa tiền, một hơi thở cũng đã có hàng ngàn nam thanh nữ tú ngã rạp vào lòng. Nhưng có lẽ ông trời quá mực ưu ái hắn, phái một thiên thần mang tên Phương Dịch đến bên cạnh để kìm hãm bản chất của hắn.
Chẳng biết có phải là sự trừng phạt đội lốt ưu ái hay không mà Nguyên Thần lại cảm nhận được trái tim mình co thắt lại khi nghe Nguyên Lập nhắc đến " nguyên nhân ".

Nếu thật lòng yêu một ai đó, chỉ cần đối phương hạnh phúc thì bản thân cũng hạnh phúc.

Có lẽ...Nguyên Thần yêu thật rồi. Không phải là sự ngông cuồng ngày trước nữa, mà chính là trái tim khắc ghi bóng hình chàng thiên sứ Phương Dịch.
_____________________

- Nguyên Thần ! - Giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng.
Nguyên Thần vứt điếu thuốc trên tay xuống, dùng chân dụi tắt.

- Ở đây lạnh lắm, về thôi. - Hắn không nhìn anh, xoay lưng đi về.

Phương Dịch chạy khắp nhà cũng không nhìn thấy Nguyên Thần, nghe cô làm vườn bảo hắn đi dạo bờ sông nên anh gấp gáp chạy theo.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy vẻ mặt lúc nãy của hắn. Ánh mắt sâu thẳm, đồng tử không còn sáng như thường ngày. Ngay cả việc hút thuốc anh cũng chưa từng nhìn thấy. Khói thuốc từ cơ thể hắn lan tỏa xung quanh khiến không khí trở nên ngột ngạt.

- Em làm sao vậy ?

Hắn dừng bước, im lặng. Phương Dịch sốt ruột kéo tay hắn:
- Có chuyện gì sao ?
- Phương Dịch...
- Hửm ?
- Anh có ghét em không ?
- Sao cơ ? Tại sao lại hỏi như vậy ?
- Trả lời em...
- Đương nhiên là không rồi.
- Anh đến bên cạnh em là vì nguyên nhân gì ? Là chữa bệnh cho mẹ anh. Vậy sau khi mẹ anh khỏi bệnh, anh sẽ rời xa em. Đúng chứ ?
Phương Dịch ngạc nhiên, bàn tay nắm cánh tay hắn buông xuống.

- Không cần phải như vậy. Ngay lúc này, anh có thể rời xa em...
- Em đang nói gì vậy ? - Phương Dịch đối diện với hắn, nắm chặt lấy vai hắn lay mạnh.
- Đừng miễn cưỡng. Em không muốn anh khó xử.

" Hiện tại anh chưa đủ khó xử hay sao ? "

- Nhưng em chỉ muốn nói một điều. Em thật lòng thích anh.

Trong khoảng thời gian sống chung, từng cảm xúc mà Phương Dịch mang lại cho hắn quả thật rất ấm áp. Không nói đến việc làm tình, chỉ riêng việc anh chăm sóc và quan tâm hắn đã làm hắn hạnh phúc lắm rồi.
Phương Dịch đương nhiên hiểu hắn. Hiểu được những suy nghĩ mờ mịt của hắn. Anh cũng có trái tim biết cảm nhận kia mà.

[ ĐAM MỸ ] [ H ] Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ