40

879 81 2
                                    

"Em không hiểu tại sao họ phải tốn công vô ích để làm gì..." Jungkook làu bàu, bước vòng qua Yoongi mà đến căn phòng mình đã chọn. Yoongi ráng nhớ tới lúc nhóm tự chọn phòng cho mình. Chắc em đã thất thần nên mới quên mất Jungkook đã chiếm dụng được một phòng riêng. Đó là viễn cảnh tồi tệ nhất mà khi ấy Yoongi còn nghĩ sẽ không có khả năng.

Jungkook để cửa mở toang và Yoongi buộc chân mình phải di chuyển. Em đóng nhẹ cửa sau lưng, rồi gục lên nó chốc lát.

"Lại đây đi cưng. À , anh muốn mượn đồ ngủ không?" Jungkook lục lọi đống đồ trong chiếc vali mà nó không buồn lấy ra sắp xếp.

"Không cần đâu, anh sẽ tự đi lấy..." Yoongi lầm bầm, nhưng khi nhấc mình khỏi cánh cửa và quay lưng lại. Jungkook đang đứng hình cạnh đống đồ, tay siết chặt chiếc áo thun trơn màu trắng. Yoongi dần giỏi đọc vị nó, bởi sau khi rút lại lời tuyên bố bằng một câu: "Ý-Ý anh là, ừm, cho anh xin." Jungkook đã quay lại tìm một chiếc quần sọt cho em.

Yoongi lưỡng lự thay đồ giữa căn phòng, cảm thấy e ngại. Nhưng Jungkook không để mắt gì mấy đến em, nó thay đồ ngủ và rồi lên giường nằm. Yoongi như bơi trong chiếc áo Jungkook đưa cho mình, và chiếc quần sọt gần như tuột hẳn nếu chỉ cần rộng thêm một chút. Em lết tới giường, chừa ra khoảng trống giữa hai người khi nằm sấp xuống, bên trên lớp chăn.

Em cảm thấy chính mình dần thả lỏng trên tấm đệm êm, thân thể quá kiệt quệ để bận tâm đến việc Jungkook đang có mặt ở đây. Nếu nó có thử làm chuyện gì, Yoongi cũng chẳng còn sức để kháng cự.

"Này cục cưng," Jungkook phá vỡ trạng thái ngẩn người của em. Yoongi đáp ừ hử, không mở mắt. "Hồi sớm anh có nói anh yêu em với Taehyung," Nó nhắc, "Cơ mà với em thì anh chưa nói bao giờ." Không có chút ác ý nào xuất phát từ giọng điệu của Jungkook, Yoongi khá chắc rằng gương mặt nó cũng không cho thấy bất kỳ phẫn nộ nào. Nó chỉ biết mình vừa nhận ra điều gì hôm nay, và nếu có, nó có vẻ đôi chút ganh tỵ.

"Tại vì Jimin.." Yoongi lầm bầm lên chiếc gối, "Chỉ là cho cuốn phim đó thôi mà..."

"Vậy," Một bàn tay ấm áp đặt trên lưng em, và Yoongi rụt lại, "Có nghĩa là nếu em lấy điện thoại ra, thì rốt cuộc anh cũng sẽ nói anh yêu em sao?"

Yoongi nhắm nghiền mắt, cố gắng hết sức không nhượng bộ và nhìn Jungkook. Em phải nói gì đây? Thẳng thừng bảo không sao? Nó sẽ không thích điều đó chút nào đâu. Nhưng em cũng sẽ không nói vậy. Điều đó sẽ không xảy ra.

"Vậy thì không phải vì chỉ mình cuốn phim rồi," không nhận được câu trả lời, Jungkook tự mình kết luận, "Mà còn gì khác nữa, có đúng không?"

Yoongi thút thít khi đối phương lật em nằm ngửa, bò lên bên trên em. Em là đồ ngu nếu đi tin Jungkook rút ra bài học. Em cảm thấy những nụ hôn đặt trên cằm, rê xuống vùng cổ, chiếc áo bị kéo trễ xuống vai một cách dễ dàng qua việc nó rộng so với em biết bao nhiêu.

Yoongi ghét đôi bàn tay lần mò xuống thân thể mình, động chạm bên dưới áo em, hông em, sờ soạng mông em.

"Jungkook," Yoongi khô giọng, "N-Ngày mai tụi mình còn phải dậy sớm." Em nhắc nhở.

[KookGa] Nhúng ChàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ