Phần 20

541 32 4
                                    

       
-" Lý do tôi muốn vào Vương thị chỉ có một: 'Vì tôi đã từng hứa với một người rằng sau này sẽ cùng người đó đến đây làm việc, 'mỗi ngày' có thể cùng nhau đi làm, cùng nhau tan ca, đặc biệt là được nhìn thấy nhau 'mỗi ngày' và bây giờ tôi đang thực hiện lời hứa đó'. Xin hết"

   Từ khi người con trai ấy lên tiếng, khoảnh khắc mà cậu ngước lên đưa ánh mắt lạnh băng đặt hết cả lên người trước mắt như đang dò xét xuyên thấu qua từng tắc da thịt trên người đối phương. Khuôn mặt  vốn đã lạnh lùng thì bây giờ ánh mắt càng lạnh hơn như sắp đóng băng người trước mặt

    " Chỉ là để thực hiện lời hứa thôi sao?"

    " Tại sao?? Tại sao lại là lúc này? 5năm trôi qua trái tim đầy gãi vết thương này đã thôi rĩ máu, tôi đã cố gắn vùng dậy khỏi đáy vực sâu tăm tối, lạnh lẽo đến đáng sợ, như chết đi sống lại, thì ngay lúc này anh lại trở về để vết thương cũ cứ ngỡ đã lành thì một lần nữa nức toạc ra đau nhói đến tê dại?? Cuối cùng là tại sao? Tiêu Chiến"

    Cứ ngỡ bao nhiêu năm qua cậu lao đầu vào công việc cố gắn không để bản thân mình được rãnh rỗi thì sẽ không nhớ , không nghĩ đến quá khứ nữa. Nhưng cuối cùng thì sao? Bao nhiêu cố gắn xây dựng nên bức tường kiên cố ấy giờ chỉ một khắc anh trước mặt cậu thì mọi thứ dường như sụp đỗ chỉ còn lại một đống vụn vỡ, tất thảy như ' công giã tràng' ,bây giờ người ấy lại quay về đứng trước mặt cậu với lý do 'chỉ thực hiện lời đã hứa'??

     Thì ra trước giờ cậu chỉ tự lừa mình dối người rằng đã xoá được người ấy khỏi tâm trí nhưng bây giờ thì sao? Giọng nói ấy, khuôn mặt ấy, dáng vẻ ấy. Người mà cậu dùng hơn 2năm thanh xuân để yêu thương trân trọng và cả 5 năm để lẫn tránh, để trốn chạy mọi ký ức liên quan, nhưng cũng là người từng đêm từng đêm cậu mong mỏi được thấy họ trong giấc mơ của mình. Thật biết cách tự hành hạ bản thân??

Cảm giác lúc này là gì??

Là hết yêu mà đã thay vào đó là thì hận???

Hay là chỉ oán giận mà vẫn còn yêu???

    Ranh giới giữa yêu và hận thật mong manh đến nổi chân cậu đang đứng giữa điểm giao lộ của nó mà cũng không biết mình nên rẽ sang hướng nào?

Hai ánh mắt chầm chầm nhìn nhau chưa hề rời đi. Cái chạm mặt sau ngần ấy thời gian chia xa. Người thì oán hận, người kia tự khắc đau lòng

Tiêu Chiến cứ ngỡ bản thân vực dậy từ cõi chết thì sẽ không còn biết sợ điều gì nữa cả. Anh đã từng hy vọng sau khi mình tỉnh lại sẽ đến tìm lại Nhất Bác. Anh muốn gặp cậu.Muốn ôm cậu vào lòng để giải bày mọi chuyện, để thoả mãn nổi nhớ nhung từng ấy năm xa cách. Nhưng bây giờ thì sao? Trước mắt anh không còn là cậu trai trẻ tuổi đôi mươi dùng chân thành mà đối đãi, dùng sự ôn nhu và tình yêu mãnh liệt để nhìn anh mà là một Vương Nhất Bác hoàn toàn khác, vẫn khuôn mặt ấy nhưng càng băng lãnh hơn, ánh mắt nhìn anh lạ lẫm, không còn một chút ôn nhu nào dành cho anh cả mà thay vào đó là sự lạnh nhạt, thờ ơ và còn có cả oán giận.

Thời khắc gặp nhau này hoá ra không như anh đã tưởng tượng rằng: Anh sẽ bất chấp mọi thứ để chạy đến ôm chầm lấy cậu trong sự hạnh phúc nhưng cuối cùng hiện tại chân không thể cử động mà mở miệng gọi tên cậu anh cũng không thể, anh đã biết sợ rồi. Anh sợ Nhất Bác dùng cách này để giày xéo trái tim anh. Anh sợ cậu sẽ ghét bỏ anh, xa lánh anh, hận anh. Thậm chí là xem anh như 'người xa lạ'

( Bác Quân Nhất Tiêu ) NỢ ANH MỘT ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ