Author: Tokbooki
Idea: My sister
Disclaimer: Hem ai là của tớ cả O.o
Parings: YunJae or HoSu ???
Category: SA, romance, sad và yaoi '_'
Rating: M (Ban đầu nó là NC-17, nhưng tớ không nghĩ nó cao đến thế '_')
Warning: YAOI
Stastus: Finished
Prologue
Đêm trăng thanh bình cùng làn gió mơn man cơ thể ... Dưới ánh sáng dịu nhẹ tinh khiết ấy, cơ thể anh quấn lấy cơ thể cậu không rời ... Từng nụ hôn anh trao ngọt ngào mà say đắm trong men say. Anh không biết bên cạnh mình là ai, cũng không rõ sau đêm nay sẽ có chuyện gì xảy ra, chỉ biết anh đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cái cảm giác có được một người nó hạnh phúc đến thế sao ? Lần đầu tiên anh có cảm giác như vậy. Khẽ nhắm mắt, anh nhẹ nhàng cảm nhận vị ngọt ngào của làn hương nơi cổ cậu, cố vùi mình vào cậu, thu hết tất cả những gì thuộc về cậu, cái cơ thể anh đang cố chiếm hữu vào mình. Mi mắt anh nặng trĩu nên không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu, nhưng bằng cảm nhận của mình anh có thể nhận ra nụ cười khẽ nở trên đôi môi cậu. Tiếng rên nơi cậu bật lên khe khẽ mỗi lần anh tiến vào sâu hơn, mồ hôi chảy xuống từ cơ thể anh hoà tan vào dòng chảy nơi gò má cậu... dịu nhẹ, ấm ướt trong từng nụ hôn ngây dại. Đôi bàn tay anh vuốt ve mái tóc ấm ướt, khuôn mặt đang tái đi vì đau. Anh mỉm cười cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ như cánh bướm lên vầng trán cao ấy để an ủi cậu rồi trượt dần xuống bờ vai trần. Một vết bớt hình cánh hoa anh đào ửng hồng trên làn da trắng mịn màng. Nhìn cậu ngây dại, anh khẽ hôn nhẹ lên vết bớt ấy. Tiếng cậu thở gấp ngày càng kích thích anh, đẩy anh đến cái ham muốn tột bậc như làn sóng trỗi dậy của đợt thuỷ triều kia. Anh cố gắng tiến vào thật chậm, thật chậm để không làm cậu bị đau, bàn tay anh khẽ luồn vào bàn tay nhỏ nhắn của cậu một cách khôn khéo. Tay siết chặt tay cứ như sẽ mãi mãi không rời xa. Từng mạch máu trong anh sôi trào, cảm giác hạnh phúc như muốn vỡ òa, cảm giác ấm áp tận đáy tim này lần đầu tiên anh cảm thấy ... Anh tin đây là con người mà anh cần, bất luận cậu là ai, anh đều muốn có cậu.
" Anh yêu em ... "Chap 1
" YunHo này, hôm nay anh cùng em đến sân bay nhé ... " - Cậu mỉm cười vòng trọn đôi tay mình quanh người anh.
" Có việc gì mà phải ra tận sân bay ? " - Anh quay lại hỏi
" Hôm nay Jae huyng sẽ về nước. Nghe được tin chúng ta chuẩn bị kết hôn nên anh ấy về nước tham dự lễ cưới. Huyng ấy đã đi 3 năm rồi còn gì ? Em thực sự rất nhớ huyng ấy! "
" Uhm, vậy lát nữa mình sẽ đi " - Anh trả lời rồi quay lại với đống tài liệu trên bàn làm việc, nhưng cậu không hề biết rằng, vào cái giây phút ấy, đôi môi anh khẽ nở một nụ cười, và thứ ánh sáng trên đôi mắt anh đẹp lạ thường
Ánh sáng của hy vọng.
-----
Sân bay nhộn nhạo lũ lượt từng dòng người, người đi, người đến.
Một thanh niên với mái tóc vàng óng cùng đôi môi đỏ ngọt ngào với nụ cười trên môi khẽ tiến ra phía sảnh lớn của sân bay. Cậu ngó quanh ngơ ngác như muốn tìm một ai đó, đôi lúc lại khẽ bặm môi ngó nhìn đồng hồ
" JAE HUYNG ! "
Cậu nghe thấy ai đó gọi cậu. Quay lại, cậu khẽ mỉm cười rồi tiến về phía trước.
" Junsu, đã ba năm rồi không gặp " - Cậu cười thật tươi ôm lấy em trai. Ba năm là khoảng thời gian rất dài cậu phải xa đứa em trai bé bỏng của mình.
" Em cũng rất nhớ huyng!" - Junsu mỉm cười - " Pháp thế nào ? "
" Rất đẹp, có lẽ không vì chuyện kết hôn của em huyng cũng không muốn quay về " - Cậu cười
" Ah huyng này, Yunho cũng đến đón huyng " - Junsu hớn hở kéo cậu tới gần anh
Đôi mắt cậu chạm phải anh, người đàn ông với đôi mắt sáng như sao và gương mặt cương nghị ấy. Khuôn mặt có chút sững lại, đôi mắt cậu chợt dao động đôi chút. Mắt tìm đến mắt, hai con người ấy như hoà vào nhau. Chỉ trong giây lát thôi cứ ngỡ họ sẽ không bao giờ thoát khỏi ánh mắt của người đối diện.
" Huyng, đây là Yunho, huyng có nhớ không ? " - Tiếng Junsu cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của hai người
" Ah .. huyng nhớ chứ ! Cậu là Jung Yunho phải không? " - Cậu khẽ mỉm cười
" Đã ba năm rồi không gặp "
Anh nhìn cậu, khẽ đưa bàn tay mình ra nắm lấy bàn tay cậu không chút ngại ngùng. Tay chạm tay ấm áp, bàn tay anh to và rộng khẽ siết chặt lấy bàn tay cậu. Anh không biết tại sao mình lại làm như vậy, chỉ biết rằng con người đứng trước mặt anh đang khiến cho trái tim anh không ngừng đập mạnh. Anh chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt ấm áp của mình. Không để ý cậu đang ngại ngùng khi không thể rút tay mình khỏi bàn tay anh...
" Hai người không định nắm tay nhau suốt đấy chứ ? "
Giọng Junsu vang lên làm anh như thoát khỏi cơn mộng, gượng cười, anh rời khỏi bàn tay cậu một cách luyến tiếc.
" Mừng cậu đã trở về nước Jae Joong " - Anh mỉm cười
" Cám ơn, nhưng tôi là anh rể của cậu mà, không thể xưng hô như thế được phải không ? " - Cậu khẽ cười
" Cứ gọi là Jae và Ho là được rồi mà " - Anh gượng nói
" Dù sao cậu cũng phải gọi tôi là anh chứ ? "
" ............. "
" Thôi, chúng ta cùng về nào " - Junsu mỉm cười