Edit: Ry
Cố Vọng cho rằng lý thuyết người lắm lông chân thì sẽ mạnh cái kia còn cần phải được chứng thực, vì không ai có thể hiểu rõ Hạ Thanh Hoàn hơn cậu.
Việt Phong kéo Thẩm Chiếu từ dưới đất dậy. Phần lớn thời gian não Thẩm Chiếu đều không tốt lắm, lực chú ý cũng chuyển dời khá nhanh, nó quay đầu nhìn về phía Việt Phong, thấy tầm mắt nó dời xuống, Việt Phong không có phòng bị, bất ngờ không kịp ngăn cản, bị Thẩm Chiếu kéo ống quần lên.
!!!!!
Cố Vọng: "..."
"Uầyyyyyyyyy~" Thẩm Chiếu như phát hiện được bí mật khó lường nào đó. Đây là di truyền của nhà Việt Phong, mẹ hắn lắm lông chân, nên sinh con đứa nào cũng bị di truyền đặc tính đó, Việt Phong là đứa út nên đặc điểm này càng được phát huy đến rạng ngời. Ai mà ngờ được tên công tử bột ăn chơi trác táng Việt Phong thực ra lại giấu một cái quần lông trên người?
Thẩm Chiếu bị Việt Phong thẹn quá thành giận xách đi, mà Thẩm Chiếu thì thấp hơn Việt Phong nhiều nên cứ thế bị tha đi. Hai người kia đi cách Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn cả một tầng lầu rồi vẫn còn nghe thấy tiếng Thẩm Chiếu hò hét, Việt quần lông, Việt quần lông.
Cố Vọng buồn cười, sau khi thấy Hạ Thanh Hoàn thì nụ cười hơi khựng lại.
Hạ Thanh Hoàn kéo Cố Vọng: "Cậu ta không biết, chẳng lẽ em lại không biết?"
"Em hẳn là người rõ ràng nhất."
Hạ Thanh Hoàn khẽ cười nói.
Cố Vọng vùng ra khỏi tay anh, cùng Hạ Thanh Hoàn sóng vai xuống lầu, không quên phản bác: "Việc này cũng không chắc."
Dù sao đó cũng là chuyện của kiếp trước.
Hạ Thanh Hoàn nghiêng đầu nhìn Cố Vọng, giọng điệu hơi ngừng lại, nét mặt như cười mà không cười: "Không chắc?"
Anh nói, bàn tay đặt lên gáy Cố Vọng không nặng không nhẹ nhéo một cái: "Vậy tìm lúc nào đó, để em xác nhận lại một chút."
Cố Vọng: "..."
-
Trên bãi tập và đường chạy cao su tập trung tất cả học sinh của khối 12, các em mặc đồng phục xanh trắng đồng đều, phụ huynh ngồi trên khán đài quan sát. Cây ngô đồng bên ngoài đường chạy sum suê như cái ô lớn, xanh tươi cứng cáp, cành lá rậm rạp che phủ, ánh nắng xuyên qua tán cây, rải lên mặt đất những vệt sáng vàng lung linh.
Cố Vọng ngồi dưới đất, cầm trong tay một xấp giấy, quạt quạt: "Không thì anh đi là được rồi, em không muốn lên đâu."
Hạ Thanh Hoàn hơi kéo khóa áo xuống, đưa tay ấn trán Cố Vọng: "Anh là người chủ trì, không thể đảm nhiệm cả hai được."
Hai tay Cố Vọng chống ra mặt đất sau lưng, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, híp mắt, còn chưa hưởng thụ được bao nhiêu nắng, đã có một bóng đen phủ lên.
Cố Vọng mở to mắt, nhìn thấy gương mặt của Thẩm Chiếu: "..."
Nhà trường ép học sinh phải mặc áo đồng phục mùa thu dài tay màu xanh trắng, Thẩm Chiếu sợ nóng, tranh thủ lúc buổi lễ còn chưa bắt đầu cởi áo khoác ra, bên trong nó mặc một chiếc áo may ô không tay. Nó đã lớn hơn rồi, trước đó là vẻ đẹp non nớt mềm mại, hiện giờ đã trở nên xinh đẹp đến mức hơi chói mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng - Nhất Tiết Ngẫu
General FictionTên truyện: Ngã bị nam chủ đích bạch nguyệt quang khán thượng liễu Tác giả: Nhất Tiết Ngẫu Nhân vật chính: Hạ Thanh Hoàn (công) x Cố Vọng (thụ) Nhân vật phụ: Tống Chi Ngôn, Thẩm Chiếu, Việt Phong,... Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ng...