Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy bằng tiếng gọi của đồng hồ báo thức. Có chút không quen. Chất men của ngày hôm qua vẫn còn, kèm theo tiếng chuông chói tai làm anh đau đầu. Anh chợt nhớ giọng nói nhỏ nhẹ của cô gọi anh dậy mỗi khi say rượu, nhớ mùi trà gừng thơm nồng cô pha giúp anh xua đi chút mệt mỏi còn sót lại. Giờ đây, cả hai đều không có, nhưng anh tặc lưỡi cho qua.
Thay quần áo, tắm rửa, anh tiến thẳng đến công ty. Nói thư kí pha hộ tách trà gừng. Cũng ấm, cũng nóng, nhưng không giống mọi khi. Anh mặc kệ.
Kết thúc một ngày dài mệt mỏi, anh về nhà và nằm xuống giường ngủ. Mùi rượu, thuốc lá xộc vào mũi. Đành phải ra sofa nằm.
Anh chợt nhớ bình thường khi say, gọi cô đón. Cô sẽ đưa anh về, lau người, đắp chăn, mở lọ dầu thơm luôn để trong túi cho anh dễ ngủ rồi ra phòng khách, ngủ lại.
Nhìn xung quanh, anh chợt thấy phòng khách thật lạnh. Cô vẫn hay ngủ ở đây sao? Cái ghế sofa cũng quá nhỏ đối với anh, phải co lại thì mới đủ để cả chân lên ghế. Nhưng, đã có một lần anh thấy cô ngủ, cuộn tròn, nằm gọn trên ghế. Cô nhỏ bé đến vậy sao?
Sáng hôm sau, cô sẽ dậy trước pha trà gừng rồi gọi anh dậy, cho dù bản thân là con sâu ngủ. Cô nói say rượu nếu nghe phải tiếng chuông inh tai nhức óc sẽ dễ đau đầu. Anh vừa được trải nghiệm cảm giác đó sáng nay xong. Vậy mà trước kia anh nghĩ cô lấy cớ để ở lại. Anh chợt nhận ra mình đã dùng ánh mắt đa nghi của chốn thương trường để nhìn nhận tấm lòng chân thành của cô.
Rồi, khi anh tắm rửa, cô sẽ thay toàn bộ chăn ga gối, tống vào máy giặt, để nó đánh bay mùi khó chịu của quán bar khi cả hai đi làm. Buổi trưa, trong giờ nghỉ ngắn ngủi, cô sẽ quay lại và phơi chúng lên, đến tối quay lại gấp gọn ghẽ rồi ra về.
Một cảm giác ân hận, nuối tiếc pha chút nhớ nhung dấy lên trong lòng anh. Tự gõ vào đầu mình một cái, anh cảm thấy thật ngớ ngẩn. Nhớ nhung một người con gái là một điều quá xa xỉ với anh. Nếu muốn, chỉ cần chờ vài ngày, dỗ dành một chút, cô sẽ lại về bên anh mà thôi. Nhưng đó là việc của vài ngày nữa. Còn bây giờ, phải gọi dịch vụ đến lo cái đống chăn gối toàn mùi kia đã.
Một thời gian sau, cuộc sống của cả hai vẫn diễn ra bình thường, điều bất thường duy nhất đó là họ không còn xuất hiện trong cuộc sống của nhau. Một ngày đẹp trời, sau khi đã cảm thấy quá chán ngán những món ăn hàng không hợp khẩu vị, anh chợt muốn ăn món cô nấu. Rút điện thoại ra, trả lời anh là nhưng trả lời anh là giọng nói quen thuộc: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau" .
"Chắc đang đi qua hầm" anh thầm nghĩ.
5 phút sau gọi lại, kết quả vẫn không đổi. 10 phút, 15 phút,... Trong lòng anh bắt đầu xuất hiện cảm giác bất an. Cô không bao giờ tắt máy quá 10 phút vì công việc bộn bề, đi qua hầm hay gì đó cũng không thể lâu đến vậy. Vội vàng gọi điện cho bạn thân của cô, kết quả nhận được làm anh cảm thấy chút hụt hẫng: cô đã chặn số của anh. Nhưng rồi, tự chửi bản thân dở hơi, anh thì thiếu gì người muốn chăm sóc. Trải qua tất cả những chuyện đó, cô vẫn muốn còn ở bên anh mới là lạ. Nhưng, anh cũng thầm nghĩ, đã bao năm như vậy rồi, thêm một thời gian nữa không được sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc mất và tìm lại
Roman d'amourCó những con người, vừa gặp đã biết được tình yêu của đời mình, đến với nhau mà không có trở ngại. Nhưng cũng có những con người, phải đi một vòng rất dài, mới biết được thực ra mình thuộc về ai, đâu mới là vị trí của mình. Họ gặp nhau năm 17 tuổi C...