Gm, Am, Bb

542 48 3
                                    

Chắc là em không biết.

Đôi ủng đi mưa ướt sũng của tôi vẫn dựng ở bậc thềm trước cửa, bên cạnh một chiếc ô khô ráo gập lại hờ hững không cài khuy, cũng không nằm trong hộp. Hai đôi giày da nam, một đôi màu be, một đôi màu đen đặt cạnh thềm, một đôi gót đã mòn không hơi ấm, chứng tỏ đã được chủ ưu ái trong thời gian dài.

Cái gì cũng thiếu mất một nửa.

Chắc là em không biết.

Bữa sáng tôi quên không bỏ cà chua em không thích ăn ra khỏi chảo chiên. Từ bao giờ mà lại trở nên bất cẩn như vậy nhỉ. Tôi nhìn qua bàn bếp xếp gọn dao nĩa và một đĩa sứ minh chứng cho phần ăn của một người đã được xử lý xong, cùng hai chiếc hộp tôi thường đựng cơm nhà cho Seungmin mang đến công ty buổi trưa trơ trọi nằm đó.

Đoạn lại nhìn xuống chiếc bút trên tay đang viết dở bảng kế hoạch tháng này, tôi nhận ra rằng thói quen sử dụng đồ công nghệ của mình bốn năm gần đây đã không còn nữa. Em bảo thích cảm giác đầu bút máy di trên giấy nhám vang lên âm thanh sột soạt như một âm sắc ánh lên khác biệt hoàn toàn với nốt Fa giáng chơi dở của cuộc sống thường ngày. Như thể vọng về từ một quá khứ xa xôi nào vậy. Sáng nay tôi vẫn theo thói quen lôi hết quần áo ở phần tủ của em ra gấp lại một lượt, vuốt ve cảm nhận mùi hương vì lâu ngày không được khoác lên người chủ nhân mà chỉ còn vương lại thoang thoảng, truyền hơi ấm từ bàn tay mình sang hòng níu giữ lại chút gì còn có thể.

Vài giọt mực vì bất cẩn mà rơi xuống tí tách từ đầu bút nhưng tôi bận ngẩn người nên không nhận ra.

Chắc là em không biết.

Ban đêm khi đi ngủ tôi hay âm thầm xoay người quay mặt vào góc tường vì em không thích là người nằm trong. Seungmin ghét cảm giác phải nhìn vào một mặt phẳng lạnh lẽo nếu có bất chợt tỉnh dậy từ một cơn ác mộng nào đó đột ngột kéo trạng thái mơ ngủ về lại sự thanh tỉnh. Có một vài đêm sẽ thấy em luồn tay qua bụng tôi ôm lấy ấm mềm, má áp vào gáy tôi, nhịp thở đều đều nhẹ nhàng. Hít vào. Thình thịch. Thở ra. Thình thịch. Rồi lặp lại. Nghe rõ đến từng tiếng đập mong manh của trái tim em trong lồng ngực qua hai tầng áo thu đông mỏng.

Chắc là em không biết, tôi lại nghĩ. Sáng mai nên nấu cho em món gì mang đi làm nhỉ. Tuần trước đã làm thịt ướp xào và cá ngừ ngâm dầu rồi, thế thì ngày mai thay đổi thứ tự đi một chút vậy. Cứ quanh quẩn với những suy nghĩ vụn vặt như thế, bỗng chốc tôi cũng thiếp đi.

Mưa dầm dề cả tuần. Buổi sáng em xỏ đôi giày đi mưa màu vàng tôi mới mua, hôn tạm biệt rồi bước ra khỏi cửa, ánh mắt tuy mệt mỏi nhưng vẫn lấp lánh như cũ. Minho à, em đi nhé, yêu anh. Ừ, đi làm ngoan, anh không yêu em đâu, cái đó để xem xét đã. Tôi cười lại mỉm chi nhưng lời nói ra vẫn phản bội triệt để những suy nghĩ thật trong đầu. Không, cái này thì có lẽ là em biết.

Buổi chiều đến thì trời chợt nắng. Theo bản năng, tôi ngước đầu nhìn ra phía dàn phơi đồ ngoài ban công qua một tầng kính cửa trong suốt. Cuối cùng cũng thấy hửng lên một chút ấm áp. Thế là bắt đầu mang đồ ra phơi được rồi. Seungmin không thích áo quần bị ẩm, lại còn khó tính tới mức nếu không đọng lại được mùi nắng và hương cologne đặc trưng trên người tôi thì sẽ không chịu mặc. Lớn rồi mà chẳng khác gì bé bi.

Cái gì cũng thiếu mất một nửa.

Tôi có thói quen khi hai đứa ôm nhau hay âu yếm trên sofa sau một ngày dài, đó là sẽ mải mê nhặt những vụn vải, vụn chỉ dính trên người Seungmin khi gối đầu lên đùi em, phàn nàn nhẹ nhàng rằng sao em cứ như cục nam châm hút hết tất cả những thứ bé xíu mà phiền toái như thế này vậy chứ. Em sẽ cười nắc nẻ, ngửa hẳn cổ lên lưng ghế mà cười, vừa cười vừa nói cái tính cầu toàn của anh vẫn thế nhỉ, sao hồi đó em lại thích anh được hay vậy ta. Từ phía chiếc Tivi vẫn vang lên đều đều âm thanh của bộ phim romcom hoặc hình sự nào đó trên Netflix mà chúng tôi chẳng còn tâm trí đâu chú ý tới, và rồi tối nào cũng diễn ra như vậy hết. Seungmin cứ hay buồn miệng trêu chọc tôi đến mức tôi sẽ vờ cáu bẳn, ngồi dậy từ vị trí nằm ấm áp để mà hôn em cho đến khi không còn nghe được tiếng ghẹo nhau nào của cả hai nữa. Từ sofa đến giường ngủ. Đây hẳn là khoảng thời gian tôi thích nhất trong ngày.

Soonie từ đâu đi tới dụi đầu vào lòng bàn tay tôi, giương đôi mắt sáng to tròn lên quan sát.

Tôi đột nhiên nhớ tới hình ảnh chú cún lớn vẫn hay làm nũng mỗi khi có cơ hội, từ ngày nào đó rất xa rất xa trong quá khứ, từ lúc hai đứa vẫn còn trong câu lạc bộ phát thanh của trường đại học, Seungmin sẽ hớn hở y hệt như thế, mời tôi đi xem phim sau giờ phát sóng vì em mua thừa mất một vé rồi.

Chắc là em không biết.

Chắc là em không biết, tôi đã thích em ngay cả trước khi tất cả những gì tôi thấy trước mắt chỉ còn là một nụ cười rạng rỡ, bàn tay lớn hơn vài xăng ti rụt rè nắm lấy ngón út của mình và hành động liều lĩnh vươn tới thơm một cái vào gò má tôi. Hoàng hôn trên con đường đi tới trạm chờ xe buýt để về nhà thường ngày sao mà bỗng nhiên ngắn đi lạ lùng.

Tôi đã yêu Seungmin quá lâu để mà có thể chấp nhận được sự thật rằng mọi thứ còn lại ở không gian này chỉ còn là hồi ức mà thôi. Cái gì cũng thiếu mất một nửa, một nửa trái tim tôi vì thế bị bẻ vỡ và tan biến từ bao giờ đến chính tôi cũng không còn nhớ rõ nữa.

Đĩa nhạc của Elton John vang lên từ bộ loa chạy đĩa than trong góc phòng chợt lặng thinh sau khi đã phát xong đoạn nhạc cuối cùng. 𝐼 ℎ𝑜𝑝𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑑𝑜𝑛'𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝐼 𝑝𝑢𝑡 𝑑𝑜𝑤𝑛 𝑖𝑛 𝑤𝑜𝑟𝑑𝑠, ℎ𝑜𝑤 𝑤𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑓𝑢𝑙 𝑙𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑠 𝑤ℎ𝑖𝑙𝑒 𝑦𝑜𝑢'𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑. An ổn chờ đợi một bàn tay ai đó đến thay.

Sự yên tĩnh chốc lát từ bốn phía của căn phòng với âm hưởng vọng lại khe khẽ của bài hát vừa phát hết khiến tôi làm rơi thêm một giọt mực nữa xuống tờ giấy sổ còng nhem nhuốc. Tí tách. Màu mực đỏ chợt loang ra như màu máu.

"Tháng Một.

Một năm sau khi Kim Seungmin ra đi."

end.

rock-a-bye baby | 2minNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ