Ta đã từng có nhau trong đời [SoonHoon]

2.3K 142 0
                                    

Người ta nói, cứ dính vào con đĩ tình yêu thì ai rồi cũng trở thành những kẻ khờ hết thôi.

Giống như cái cách Soonyoung đã chờ đợi Jihoon từ rất lâu rồi. Lâu đến mức đáng ngưỡng mộ và cũng thật đau lòng thay.

==========

Mùa đông năm lên 7 tuổi, Kwon Soonyoung gặp được Lee Jihoon.

Nhà họ Lee vốn là một gia đình trung lưu có niềm đam mê với các hoạt động thiện nguyện. Đều đặn cứ hai tuần một lần, em bé Jihoon lại theo ba mẹ và cô chú lên những vùng sâu vùng xa, thăm các trung tâm dành cho người khuyết tật, viện dưỡng lão hoặc trại trẻ mồ côi. Cuối năm trời lạnh giá là thời điểm các hoạt động thiện nguyện được đẩy mạnh để giúp đỡ những mảnh đời còn thiếu thốn bất hạnh. Vừa bước qua sinh nhật chưa được một tháng, Jihoon liền có dịp ghé thăm cô nhi viện Yongshin ở ngoại ô Namyangju.

Tò tò đứng bên ô cửa sổ nhìn ra phía sân chơi được trang trí theo phong cách mùa lễ hội xinh ơi là xinh, em bé Jihoon nghe chẳng lọt tai cuộc nói chuyện lâu lắc của người lớn, liền len lén kéo vạt áo khoác dạ của mẹ, thỏ thẻ xin phép được ra ngoài. Thấy vậy, viện trưởng cười xòa gọi một cô trông trẻ vào dẫn bé ra sân trước khi tiếp tục uống trà đàm đạo cùng với ông bà Lee.

"Bé Jihoonie muốn đi đâu chơi để cô đưa đi nào?"

"Con muốn chơi xích đu đằng kia ạ."

Được dẫn ra chỗ vui chơi và nghe dặn dò xong xuôi, em bé Jihoon leo lên xích đu, đung đưa cặp chân ngắn một mẩu. Tụi nhỏ trong cô nhi viện giương đôi mắt trẻ thơ tò mò hướng về phía đứa trẻ xa lạ kia. Tuy chúng nó không thể nhớ hết tất cả những người sống cùng mình, nhưng nhìn quần áo là biết cậu bé chắc chắn không phải người ở đây, không những thế còn thuộc diện con nhà có điều kiện. Chính vì vậy, phần lớn trở nên e dè trước Jihoon, chỉ vài đứa dạn dĩ chạy ra bắt chuyện rồi chơi cùng bé thôi. Em bé cũng không thấy phiền hà gì, và dễ dàng hòa đồng với đám trẻ không cùng cảnh ngộ.

Nhưng đời cho Jihoon va vấp sớm quá. Va vấp theo đúng nghĩa đen.

Trong lúc xếp hàng chơi cầu trượt cùng các bạn nhỏ trên sân, Jihoon đột nhiên vấp ngã. Ấy vậy mà, thay vì khóc toáng lên, bé lại chỉ rưng rưng mếu máo thôi, trông đến là thương.

Giữa lúc đám nhỏ còn chưa kịp phản ứng gì, một cậu nhóc mũm mĩm xuất hiện kéo Jihoon đứng dậy, lại còn dúi vào tay bé một chiếc kẹo mút vị coca, thanh âm non nớt gắng trở nên cứng cáp hơn tựa hồ muốn biến thành chỗ dựa cho em bé vừa mới mếu này.

"Mình cho bạn kẹo mình thích nhất nè, bạn đừng khóc nữa."

"Mình hông có khóc!"

Em bé Lee sụt sịt cái mũi đỏ ửng, lên tiếng kháng nghị. Sau đó liền bị (hoặc được) bạn nhỏ đối diện xoa đầu, dẫu rằng chiều cao hai đứa chẳng chênh nhau là bao.

"Đi, tụi mình chơi xích đu đi, mình sẽ đẩy cho bạn nha."

"Ừa", Jihoon lẫm chẫm chạy theo người bạn nhỏ đang nắm tay mình dắt ra chỗ xích đu, "À mẹ bảo khi gặp người khác trước tiên mình phải giới thiệu ó. Mình là Jihoon, bạn tên gì dọ?"

DEADLY LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ