nhanh thật anh nhỉ ? em sắp kết hôn rồi ...
nhớ hồi ấy , em thích thầm anh ba năm mà không dám nói . rồi một năm sau đó , em lấy hết can đảm ra hỏi anh rằng đã thích ai chưa . và anh nói anh thích em . em lúc đó hạnh phúc lắm !
tám tháng , một khoảng thời gian không dài mà cũng chẳng ngắn , đủ để em hiểu hết về con người anh . anh là một người tốt , chỉ là em vô tình thôi ... cái ngày định mệnh ấy , sợi tơ duyên của chúng ta chia cắt thành hai mảnh . đôi ta mỗi người một phương . chúng ta chẳng nói chuyện với nhau , cũng chẳng còn gặp mặt nhau nữa , cứ như hai người xa lạ . em biết anh yêu em , và em cũng vậy . nhưng làm ơn hãy hiểu cho em , em rời xa anh , là vì muốn anh có thể kết hôn với một cô gái môn đăng hộ đối , chứ không phải một đứa mồ côi như em
xin lỗi , vì đã làm anh buồn
xin lỗi vì đã bước vào trái tim anh ... bốn năm , tám tháng thanh xuân tươi đẹp ấy, chắc chắn em sẽ không bao giờ quên . và cũng cảm ơn anh , vì đã cho em một khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời mình , na jaemin à ...
em biết em vô liêm sỉ , em biết anh hận em , nhưng em vẫn mặt dày gửi thiệp mời tới nơi anh . vì em muốn nhìn thấy một anh lần cuối cùng ...thực ra , hôn nhân lần này của em là bị ép buộc , chứ không phải tự nguyện . em và anh ta - watanabe haruto vốn dĩ chẳng có chút dính líu gì đến nhau . em chỉ là một cô gái bình thường , làm việc ở trong cô nhi viện , ngày ngày đến cô nhi để nhìn ngắm những nụ cười hết sức rạng rỡ của những thiên thần nhỏ mà thôi . còn anh ta , thì là một thiếu gia quyền quý nhà watanabe ...
bà của anh ta nói muốn em và haruto kết hôn với nhau , nói rằng em là một cô gái tốt ...
quả thật thì em và bà cũng từng gặp nhau ở cô nhi viện , bà của anh ta cũng là một người yêu thương trẻ em , ngày nào cũng mang quà đến cho tụi nhỏ , nên em cũng có nói chuyện được vài ba câu ... nhưng theo em thì vài ba câu nói đó chưa đủ để hiểu được con người em . em đâu có tốt đến mức bà ấy phải hi sinh cả tính mạng mình để khiến anh ta kết hôn với em như vậy đâu cơ chứ ...em tệ lắm ... anh nhỉ ?