Sau khi xuống máy bay, bọn họ đi thẳng đến bệnh viện của Căn Di, giờ phút này trong bệnh viện tấp nấp bận bịu, không ai thấy Căn Di, nhân viên y tế nào cũng vội vàng, trên áo blouse trắng đềh dính máu."Căn Di đâu?"
"Xin hỏi anh có biết Căn Di ở đâu không?"
"Có ai đã từng gặp cô ấy chưa?"
...
Ôn Loan trước giờ luôn bình tĩnh, lúc này trong lòng rối như tơ vò, tìm khắp bệnh viện, phòng nào cũng tìm, vẫn không thấy bóng dáng nữ sinh kia đâu.
Việc trong tay nhân viên y tế lo liệu không hết, không rảnh để ý đến người khác, may mà một hộ sĩ vừa từ ngoài vào nói với bọn họ: "Mấy người sang bên thôn tìm xem, tình hình bên đó nghiêm trọng nhất, đêm qua huy động nhiều nhân viên y tế nhất, giờ chưa có ai về."
Ôn Niệm Niệm đỡ Ôn Loan, lập tức theo một chiếc vận chuyển vật tư đến thôn kia.
Đầu thôn có một cái lều cứu hộ đơn giản, Ôn Niệm Niệm chuẩn bị đi qua, lại phát hiện Ôn Loan bất động.
Tầm mắt anh gắt gao dính lấy thân ảnh màu trắng quen thuộc.
Căn Di mặc một cái áo trắng tinh, trên mặt là vết máu đỏ thẵm, khẩu trang treo bên tai, không kịp đeo, vài sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt dính bên má.
Thiếu nữ đang băng bó vết thương cho một bệnh nhân, trong lòng như có cảm giác, ngẩng đầu lên nhìn thẳng Ôn Loan.
Người đàn ông đứng dưới ánh mặt trời, đứng phía xa xa đối diện với cô...
Ánh mặt trời chói chang, Căn Di nỗ lực mở to mắt, thật giống như đang mơ.
Trong mơ, cô thường xuyên có thể thấy được người mình luôn mong nhớ.
Căn Di quay đầu tiếp tục băng bó vết thương. Khóe mắt ửng đỏ, nước thấm ướt vành mắt... mãi mà không rơi xuống.
Mấy ngày hối hả, thậm chí không kịp nhận ra mình lại nhớ anh như vậy.
Ôn Loan đi đến bên cạnh, khó khăn ngồi xổm xuống, dịu dàng dò hỏi: "Có cần hỗ trợ gì không?"
Căn Di ức chế sự chua xót trong cổ họng: "Đưa băng gạc."
Ôn Loan nghe lời đưa băng gạc cho cô.
Nửa tiếng sau, Ôn Loan phụ Căn Di băng bó xong.
Hai người ngồi dưới bóng cây hòe già đầu thôn, Căn Di hơi trách móc nói: "Vốn đã không tiện anh còn đến đây làm gì..."
"Đến, cứu giúp."
"Anh như vậy đòi cứu cái ai..."
"Thuận tiện thăm em."
Căn Di ngẩn người: "Hở..."
Ôn Loan ôm chặt thiếu nữ vào lòng.
Cái ôm này không hề khắc chế, thậm chí chỉ hận không thể khảm cơ thể yếu đuối này vào người mình.
"Rất sợ, so với việc mất chân trái còn sợ hơn..."
"Sợ cái gì."
"Sợ cuối cùng không gặp được em nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ Thấp
Teen FictionEditor: Kỷ Kỷ Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa🎓 Đây là bộ đầu tay của mình, có thể nói là như "hạch", khuyến cáo mọi người cân nhắc trước khi xem. Nếu bạn muốn được đọc một tác phẩm edit chỉnh chu có thể ghé sang bộ "Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên...