cảm ơn chị ya và chị cáo đã beta cho em ạ.
mọi người cũng có thể tham gia kyeomshu week với chúng mình. các bạn có thể viết/dịch fic và post lên facebook ở chế độ công khai hoặc up lên wattpad, wordpress với tag/hashtag #kyeomshuweek. sau đó hãy inbox gửi link cho mình. chị cáo sẽ dành tặng cho 5 người tham gia một vài phần quà nhỏ nha~
cảm ơn mọi người rất nhiều ~
----
Một tách cà phê sáng cho ngày nắng ấm.
“Anh thích một người như thế nào?”
“Một người thật năng động và đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.”
“Vì sao?”
“Vì người đấy sẽ khiến bức tranh màu xám của cuộc đời anh trở nên thật rực rỡ.”
Seokmin là một cậu bé trầm lặng, đã từng lười biếng nhìn thế giới này bằng cặp mắt không mấy sáng sủa như những người xung quanh cậu đang cố gắng làm. Cậu không thích những đêm quẩy bar nồng nhiệt trong không gian chật hẹp nhiều loại người, bao nhiêu mùi hương ngai ngái xộc vào mũi hay tống vào họng hàng tá những loại cồn có thể khiến đường ruột cậu lở loét, hoặc tệ hơn sẽ khiến cậu phải cắt bỏ nó đi để thay cái mới. Cậu càng không thích những nơi ảm đạm như quán cà phê gần phòng trọ của mình, khi nào cũng mở vài bản ballad não nề lên cho qua ngày, treo lên mấy bóng đèn neon mờ ảo và nhìn lũ có người yêu rỉ tai nhau những lời sến súa. Cuộc sống của cậu như một cái bóng đèn hư, chọn một đời chìm trong bóng tối, trong khi công dụng của cậu là phát sáng.
Seokmin thích những thứ quen thuộc, sống khép kín và có ít bạn bè. Những kẻ đã từng chọn im lặng mà sống như cậu, có khó tin quá không nếu nói bây giờ, cậu lại trở thành một trong những người có khoảng thời gian lột xác ngoạn mục nhất trong năm hai đại học này nhỉ?
“Mày có thôi cái khoản bám riết tao đi được không? Hồi trước mày tự kỉ lắm mà sao giờ mày như thằng điên vậy?”
“Đừng nói thế chứ người anh em thiện lành… tao còn ở đây bám riết mày, mày phải vui vẻ lên chứ? Nói một câu nghe rầu quá cơ...”
Mingyu nhăn mặt nhìn Seokmin đang trưng bộ mặt buồn giả trân ra với cậu. Là đứa bạn hiếm hoi từ hồi cởi truồng tắm mưa, Mingyu không còn lạ gì một Lee Seokmin trầm tĩnh, ít nói và chán ghét những nơi quá đỗi ồn ào hay u ám nữa. Nhưng bây giờ thì sao đây? Những đêm cậu rủ nó đi kara, nó không từ chối nữa mà gật đầu cái rụp trước sự bàng hoàng của cậu cùng Myungho, hay đột nhiên có hôm nó rủ cậu đi bar của băng đảng xã hội đen nào đó với hai cái chứng minh thư giả, khiến cậu phải kí đầu nó một cái vì tội liều lĩnh. Hay những lần Seokmin rủ Mingyu ra quán cà phê gần phòng trọ làm đồ án, lầm bầm hát mấy câu mà trước đây nó bảo là sáo rỗng và ngang như cua. Nhưng cũng vì cậu là đứa bạn hiếm hoi của nó, mà cậu biết rõ vì sao Seokmin lại thay đổi đến mức khó tin như vậy.
“Thôi mày im đi. Ai chẳng biết mày vì đàn anh nào đó mà thay đổi? Tên cái gì Hong Hong đấy?”
Biết là như thế. Nhưng đừng bắt loa vặn hết cỡ phát thanh lên cho toàn trường như vậy chứ? Ừ thì cậu đã thay đổi quá nhiều đi. Nhưng đều là tốt cả mà? Giờ cậu đã có nhiều bạn bè hơn, trao đổi được nhiều kinh nghiệm về học tập, về cuộc sống. Cậu đột nhiên thấy thế giới trước mắt thật rộng lớn khi chính bản thân chịu mở lòng. Cậu đã từng nghĩ, những gì mình học trên lớp, xem trên mạng là đủ rồi. Nhưng không hề. Cậu dần biết đến cảm giác được cháy hết mình trong phòng karaoke nó tuyệt vời như thế nào, cảm giác nhấm nháp một ly cà phê đen nóng hổi mỗi sáng nó thoải mái ra làm sao. Và giờ đây, cậu đã biết thế nào là cảm giác chết sững khi cậu đang rượt đuổi Mingyu giữa sân trường, và đứa bạn trời đánh của cậu chạy thục mạng sau đó trốn ngay sau lưng người đàn anh hơn cậu hai khóa - người đã khiến cậu biến từ một Lee Seokmin trầm tính thành một Lee Seokmin đầy cá tính.
BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo • love you to the moon and back
Fanfictiona kyeomshu week project Lee Seokmin x Hong Jisoo Author: meilinh_04 Beta: Ya_Tom Trạng thái: Đã hoàn thành