*nghe Cardigan của Tayor Swift
Mặt biển hôm ấy một màu cam rực rỡ của hoàng hôn. Mây trôi nhè nhẹ, sóng trầm lặng theo cơn gió. Khung cảnh tựa như một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp của một họa sĩ. Nhưng buồn rằng anh ta đã dùng nhầm màu, vẽ chúng từ mặt biển xuống tận đáy sâu.
Em mở mắt, bàng hoàng nhìn xung quanh, dùng mọi sức lực của mình bơi ra khỏi biển cả đen tối. Cứ bơi mãi cho đến khi thấy được ánh sáng.
Nhận được không khí, em hít lấy ngụm không khí, đôi mắt nhòe cố gắng nhìn. Thấy một nửa mặt trời đang dần chìm xuống biển.
_
Em là một linh hồn nhỏ bé, chênh vênh nơi vô định, lạc lõng, cô đơn. Em cứ thế mà đi cho đến khi thấy ánh sáng xanh tỏa sáng trong bóng tối. Em tới nơi đây, chuẩn bị hành trang đến một thế giới mới, được sống lại một lần nữa, hạnh phúc một lần nữa.
Em là Avo.
____
không phải chuyên văn gì cả, nên có nhiều chỗ không vừa lòng được.22:49 - 02/02/2021
Đm, đây đéo phải hườnggggg
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN OP] quả bơ zang hồ
FanfictionLà bản mới của HUG ME. Nội dung chính vẫn như vậy, thay đổi một số thứ: - có lẽ bớt xàm l đi - ngôn từ được chau chuốt hơn - chửi thề nhiều hơn - hường vẫn là hường