Chương 10: Tiền thế kim sinh

238 19 7
                                    

Đêm đầu tiên ở đảo Trường Sinh, ta đã mơ thấy sư tôn.

Đó là một ngày trước khi sư tôn rời Bích Du cung đi đến ải Đồng Quan. Hôm ấy, sư tôn ngồi đọc sách bên án ngọc, ta lười nhác gối đầu lên chân sư tôn đùa nghịch lọn tóc mềm mượt như tơ của người.

Bỗng chợt, ta buột miệng hỏi:
"Sư tôn, chẳng phải Cửu Vĩ Hồ kia phụng mệnh Nữ Oa nương nương đến Triều Ca mê hoặc Trụ vương khiến hắn mất nước hay sao, tại sao bây giờ lại một lòng muốn giúp Trụ vương bảo vệ giang sơn nhà Thương?"

Mấy ngày trước, ta thấy Thân Công Báo đưa một con cửu vĩ hồ đến cầu kiến sư tôn. Sau đó, sư tôn bảo ta vào trong, không thể nghe được họ đã nói những gì. Ta làm nũng một lúc lâu, cuối cùng sư tôn chỉ kể qua loa về tình hình dưới nhân gian.

Cửu Vĩ Hồ thân là yêu tinh, liều mạng đến tiên sơn này cũng chỉ vì cầu viện trợ cho Trụ vương.

Ta nghĩ mãi, cũng không hiểu vì sao.

Sư tôn nhè nhẹ xoa đầu ta, mắt vẫn không rời khỏi sách, chỉ ôn tồn đáp:
"Đó là vì nàng ta không vượt qua được tình kiếp."

Ta ngước mắt, hỏi:
"Tình kiếp là gì?"

Sư tôn cúi xuống nhìn ta, khẽ nói:
"Là kiếp nạn khó vượt qua nhất trong đường tu hành, cũng là kiếp nạn thống khổ nhất."

Ta ngẫm nghĩ một lúc, chợt hỏi:
"Vậy... Sư tôn đã từng độ tình kiếp hay chưa?"

Sư tôn im lặng.

Một lúc lâu sau, người mới khẽ thở dài, đáp:
"Đã từng độ qua."

Ta bắt lấy tay áo đạo bào của người vần vò trong lòng bàn tay, lẩm bẩm nói:
"Đồ nhi từng nghe Nhị sư tỷ bảo rằng, thánh nhân vốn tu đạo thái thượng vong tình, chỉ có bác ái, không có tư tình. Sư tôn cũng như vậy, trời sinh đã vô tình. Người khác độ tình kiếp tê tâm liệt phế, sống chết vì tình, sư tôn lại bình thản như nước. Cuối cùng, cô nương kia đã chết. Sư tôn không hề rơi một giọt lệ, vẫn là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn cao cao tại thượng, chẳng nhuốm bụi trần..."

Lúc ấy, nghe ta nói những lời này, sắc mặt sư tôn vẫn không có gì thay đổi, vẫn im lặng không nói gì, chỉ có bàn tay đang xoa đầu ta thoáng khựng lại.

Ta không chú ý mấy đến sư tôn, chỉ lẩm bẩm làu bàu trong miệng, nói:
"Hỏa Linh là đệ tử của Đại sư huynh, từ nhỏ vẫn thường đến Bích Du cung nghe giảng dạy. Sư tôn từng khen nó tư chất không tệ, ban cho mão Kim Hà. Năm đó, đồ nhi còn từng thầm ghen tị. Đến khi Hỏa Linh bị người ta giết chết, đồ nhi nghĩ rằng sư tôn sẽ tức giận. Chẳng ngờ, sư tôn lại bình thản như vậy, tựa như tất thảy đều là mệnh số an bài, không có gì đáng nói. Thậm chí, sư tôn còn cho phép Khương Tử Nha được tùy ý đánh chết môn đồ Bích Du cung nào ngăn trở đại nghiệp phò Chu phong thần. Đồ nhi thầm tự hỏi, nếu người bị đánh chết là đồ nhi, liệu sư tôn có mảy may để tâm, hay là..."

Ta còn chưa nói hết câu, sư tôn đã ôm ta vào lòng, khẽ thì thầm:
"Không, vi sư sẽ không để ai thương tổn đến ngươi. Chớ nói điều không may."

Ta nhoẻn miệng cười, vui vẻ hỏi:
"Vậy là trong lòng sư tôn, đồ nhi không giống với những người khác sao?"

Sư tôn khẽ hôn lên trán ta, cười khổ nói:
"Ngươi là kiếp nạn lớn nhất của vi sư."

[Huyền ảo - Sư đồ] Uyên Trung Ngư (Cá trong vực)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ