Đám mây cách Quy Khư có hơn trăm dặm, cao thủ của hai tộc Thần, Ma đều đang hội tụ về phía nó.
Hai tộc hợp lực, cuối cùng người trong mây lâm vào thế bại trận. Hắc y nhân áo choàng xộc xệch, búi tóc tứ tung, Càn Khôn Pháp Tổ niệm thần chú, đám mây bị thiên hỏa thiêu đốt. Hắc bào nhân đặt mình ở chính giữa, giống như một quả cầu lửa. Y đang ra sức thoát thân, mặt nạ xương khô trên mặt rốt cuộc bị thiên hỏa làm tan chảy, lộ ra một gương mặt mà chư thiên thần ma đều vô cùng quen thuộc.
"Đông, Đông Khâu Xu. . . . . ." Có người lẩm bẩm nói.
Triều Phong ngược lại không quá bất ngờ, nói: "Quả nhiên là ông ta."
Huyền Thương quân hỏi: "Ngươi đã sớm biết rồi à?"
Triều Phong thở dài, nói: "Từ lúc ba khối ngọc lục bảo (*) của ngươi còn lưu lạc ở nhân gian, tiểu di tử của ta đã có nhắc nhở, rằng người này không hề có ý tốt."
(*) Trong tiếng Hán Việt, ngọc lục bảo là tổ mẫu lục. Nếu dịch theo nghĩa đen thì là bà nội xanh. Trong cách nói của người Trung Quốc thì màu xanh có một nghĩa bóng là chỉ những người bị cắm sừng. Nên mình nghĩ Triều Phong gọi Hữu Cầm như vậy là cố ý trêu chọc hắn là bà cố tổ của những chiếc sừng :))
"Ngọc lục bảo!" Huyền Thương quân nhíu mày, hiển nhiên rất bất mãn với từ tượng hình này. Nhưng hắn cũng chợt nhớ ra, phải, trong trí nhớ của Thiếu Điển Lạt Mục cũng có khoản này. Chỉ là Đông Khâu Xu xưa nay đức cao vọng trọng, lại là ân sư của hắn, sau khi hắn bình phục lại thì không còn nghi ngờ nữa.
Hắn nói: "Nếu ngươi đã biết, vì sao lại im lặng không chịu nói ra? !"
Triều Phong nhún nhún vai: "Chuyện này không phải rất kỳ lạ sao? Thực lực của người này, cả Tứ giới phải kiêng kỵ. Trước kia ông ta lại chưa từng tổn hại đến lợi ích của Ma tộc, ta cần gì phải gây chuyện với ông ta?"
Huyền Thương quân không muốn nói nữa, cũng đúng với tính cách của Triều Phong, có vẻ mình hỏi hơi nhiều rồi. Nhưng mà. . . . . .
"Dạ Đàm cũng biết chuyện này à?" Hắn trầm giọng nói.
Triều Phong đáp: "Biết được bao nhiêu thì ta không rõ. Nhưng mà nàng ta luôn thông minh hơn ngươi, biết được nhiều một chút cũng không có gì lạ."
Hai người câu được câu không mà tán dóc, chỉ bởi vì nhiều người tụ tập ở đây như thế, Đông Khâu Xu lại đã bại trận. Mọi người đều cho rằng chuyện ông ta đền tội chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Quả nhiên, Thiếu Điển Tiêu Y và Viêm Phương hợp lực vây đánh, Bạch Cốt phu nhân và Tương Liễu cũng gia nhập chiến cuộc. Thượng thần các lộ cũng không chút nào keo kiệt, pháp bảo quý hiếm lạ kỳ gì cũng giáng xuống người Đông Khâu Xu.
Đông Khâu Xu cho dù trong người có mang theo một mảnh vỡ rìu Bàn Cổ, nhưng dẫu sao thân thể ông ta đều thối rữa nhanh hơn, lúc này cuối cùng đã không địch lại được nữa. Ông ta tung một kích đỡ thế công của Thiếu Điển Tiêu Y, nhưng bên hông lại bị Càn Khôn Pháp Tổ tập kích. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, bên hông ông ta bị nổ ra một cái lỗ lớn.
Vết thương trên người, sau khi nhận thêm trọng thương, càng thêm tỏa ra một cỗ mùi khó ngửi. Ông ta nửa quỳ trên mặt đất, đầu gục xuống phía dưới, tóc dài rối tung, làn da bị đốt trụi, máu bên trong đã đông đặc lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
TINH LẠC NGƯNG THÀNH ĐƯỜNG (Quyển 2) - Nhất Độ Quân Hoa
General FictionTên gốc: Sao Rơi Hoá Mật Đường (星落凝成糖) Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa (一度君华) Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, thần thoại Số chương: 316 chương chính truyện (Đã hoàn) + 8 chương ngoại truyện Editor: Saitoh Takako Tình trạng edit: Đang edit ngoại truyện Văn...