Tàng Thức hải.
Li Quang Dương thở hổn hển, Dạ Đàm vẫn còn ôm ông khóc lóc: "Phụ vương ơi, đều là con gái bất hiếu, vậy mà lại để cho người bị kẻ gian hại thành như vậy. . . . . . con gái thực sự là. . . . . . lòng đau như cắt!"
Nàng khóc đến tình chân ý thiết, ngay cả Nghê Hồng thượng thần cũng nhịn không được mà đến khuyên: "Đứa bé ngoan, đừng khóc, chuyện này không thể trách con được. Là ác tặc quá mức độc ác."
Li Quang Dương sao còn không biết tính cách của con bé này?
—— không chừng hiện tại trong lòng nó đã vui mừng thành cái dạng gì rồi!
Ông rốt cuộc nhịn không được, đạp một cước tới. Không ngờ chân vừa cử động, lập tức đau đến toát mồ hôi. Ông hừ lạnh một tiếng, Lông mày cũng cau đến muốn dính vào nhau. Dạ Đàm thấy thế, vội nói: "Phụ vương muốn đánh mắng con, nhất định là con không đúng rồi. Để con giúp phụ vương!" Dứt lời, nàng cầm chân Li Quang Dương lên, tự đá hai cú vào người mình.
Nàng thì không sao, nhưng chân của Li Quang Dương gãy rồi!
Trong một lúc, Li Quang Dương lại bất chấp dáng vẻ của quân chủ, kêu thảm thiết ra tiếng.
Dạ Đàm vội buông chân ông ra, nói: "Phụ vương, có phải con gái làm đau người không? Đều là lỗi của con gái, phụ vương người muốn đánh muốn mắng, con gái tuyệt đối không đánh trả đâu. Nhưng người đừng buồn bực trong lòng, chọc tức thân thể. . . . . ."
. . . . . . Li Quang Dương quả thực muốn đánh nàng, thực sự vẫn nên đánh chết cái thứ này.
Ông giơ tay lên, Nghê Hồng thượng thần vội bảo vệ Dạ Đàm, trong lòng khó tránh có chút bất bình. Bà nhíu mày, nói: "Thôn đế bệ hạ, theo lý ngài dạy bảo con gái, bản cung không nên can thiệp vào. Nhưng đứa nhỏ này một lòng hiếu thảo, ngài thực sự không nên trách phạt nó."
"Nó. . . . . . nó. . . . . ." Li Quang Dương chỉ vào Dạ Đàm, tức giận đến một câu cũng nói không nên lời. Mắt thấy ông lại sắp té xỉu, Dạ Đàm vẫn tiếp tục lấy lòng mẹ chồng tương lai, nói: "Thần hậu nương nương, hiếu thuận cha mẹ chính là bổn phận của con gái. Cha muốn con chết, con không thể không chết. Huống hồ phụ vương của con chỉ là muốn trách phạt con thôi. Là đánh là mắng, con quả thực đều nên chịu. Ông ấy bị thương có nặng, tâm tình dễ cáu kỉnh cũng là chuyện thường. Người không cần so đo với ông ấy."
Nghê Hồng thượng thần trong lòng rung động, lại càng yêu thích nàng hơn, nói: "Đứa nhỏ nhà ngươi, hiểu chuyện như vậy, thực sự là hiếm có."
Bên cạnh, Tuyết Khuynh Tâm chứng kiến mà trợn mắt há hốc mồm —— nha đầu này, đúng là cao thủ nha.
Dạ Đàm vì tỏ ra hiếu thảo, chủ động cõng Li Quang Dương lên. Li Quang Dương ở trên lưng nàng, xem như là đã tìm được cơ hội. Ông hung tợn gõ vào đầu nàng, Dạ Đàm có thể bỏ qua cho ông sao? Nàng tức khắc nhéo mạnh cái chân bị gãy của Li Quang Dương.
Li Quang Dương thân là quân chủ, luôn phải cố kỵ hình tượng, nhưng lúc này cũng đau đến phát run. Dạ Đàm một mặt quan tâm, cõng ông chạy vội về phía trước, vừa chạy vừa nói: "Phụ vương đau lắm đúng không? Chờ một chút nữa, sẽ trở về nhà ngay thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
TINH LẠC NGƯNG THÀNH ĐƯỜNG (Quyển 2) - Nhất Độ Quân Hoa
Fiction généraleTên gốc: Sao Rơi Hoá Mật Đường (星落凝成糖) Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa (一度君华) Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, thần thoại Số chương: 316 chương chính truyện (Đã hoàn) + 8 chương ngoại truyện Editor: Saitoh Takako Tình trạng edit: Đang edit ngoại truyện Văn...