Chương 43: Thi hội (Hội thơ)

3.9K 145 3
                                    

"Chuyện lại mặt, ta còn muốn suy nghĩ. Phu quân, lúc trước chàng nói chuyện chúng ta thành thân cùng với chi thứ hai Tần gia, có tiến triển gì không?"



Diệp Mạch làm như không nhìn thấy thất vọng trong mắt nàng, nắm tay nàng đi đến bên cửa sổ: "Trước mắt còn chưa có tiến triển gì rõ ràng. Nếu nàng lo lắng cho người nhà, có thể trước viết thư về nhắc nhở một chút."



Tần Hảo cảm thấy ý tưởng này được, nhưng viết đi viết lại mấy lần cũng không đạt yêu cầu.



Tất cả hết thảy chỉ là suy đoán. . . . . .



Chờ đề bút viết xong, sắc trời bên ngoài đã tối. Tần Hảo ngượng ngùng cầm lấy phong thư: "Ta không nghĩ trời đã tối rồi."



"Thư viết xong rồi?" Diệp Mạch buông sách, đi đến bên người nàng. Hắn không nhìn trên bức thư kia viết cái gì, rối rắm lâu như vậy mới viết xong, phỏng chừng không viết tin tức gì rõ ràng: "Giao thư cho Trúc Hoài, hắn sẽ sai người gửi đi. Cố Sầm và Thái Tử ở Túy Quân lâu chờ chúng ta, đi thôi."



Hai người này hẹn gặp Diệp Mạch, khẳng định là có chính sự muốn nói.



Nàng đi theo dường như có chút không thích hợp.



"Cố Trăn bọn họ cũng đến."



Tần Hảo lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Có Cố Trăn các nàng ở đó, vậy thì sẽ không nhất định nói chính sự.



Đêm nay Túy Quân lâu rất náo nhiệt, bởi vì nơi này đang tổ chức thi hội mỗi năm một lần. Bình thường có rất nhiều thi hội lớn nhỏ, nhưng chỉ có thi hội này là được các văn nhân coi trọng nhất.



Bởi vì, thi hội này là do quan phủ tổ chức.



Nghe nói trước kia còn có vài người thông qua thi hội này được người bên trên tán thành, cho vào phủ làm phụ tá, hoặc là có được cơ hội tiến vào quốc học.



Thái tử chọn nhã gian đối diện thi hội dưới lầu, dưới lầu đã sớm ngồi đầy văn nhân mặc khách (người có học biết thơ văn), tiếng người ồn ào.



Nhã gian trên lầu được cách âm rất tốt, không quá ầm ĩ.



"Ngươi không phải đã nhiều năm không xuất hiện sao? Hôm nay lại có hứng thú đến thi hội như vậy?"



Thái tử ngoài cười nhưng trong không cười dùng cằm chỉ nhã gian bên cạnh: "Lâm Ngạn đến đây."



"Ngươi là Thái Tử đi tranh giành cùng một hoàng tử, có phải rất hạ thấp giá trị con người hay không?" Diệp Mạch mím môi uống trà, đối với thi hội cũng không có hứng thú lắm, ánh mắt theo sát Tần Hảo bên kia.



Thái tử hừ lạnh, ai cũng biết nói hắn là thái tử, chỉ có Lâm Ngạn không biết!



Quý phi hiện giờ được sủng ái, Lâm Ngạn liền cảm thấy bản thân có thể tranh đoạt một phen.



"Lâm Ngạn cùng Quý phi gần đây rất tích cực, cùng đại thần trong triều qua lại rất nhiều." Đủ loại dấu hiệu cho thấy, hai người này đang mơ ước ngôi vị hoàng đế!

SAU KHI GẢ CHO PHU QUÂN ỐM YẾU (Trans&Edit)(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ