Tống Vũ Kỳ đỏ mặt. Tên này... lại thả thính không đúng lúc!
"Dừng lại, cô ta sẽ chết mất!"
"Cô ta không đáng sống."
"Hoàng Húc Hi!"
"Kỳ, em quá nhân hậu rồi. Nếu em không muốn xem, dựa vào vai tôi. Phần hay còn ở phía sau, tôi không thể để em về được"
Tống Vũ Kỳ nhìn mặt hắn không có chút nào thương cảm cho Tống Nhiên Hạ, biết mình không thể bảo, chỉ có thể nhắm mắt bịt tai lại. Hoàng Húc Hi kéo lấy cô, ôm vào lòng, nhét vào tai cô tai nghe, mở nhạc khá lớn. Tống Vũ Kỳ yên lặng trong lòng hắn, tuy là nhạc không át nổi tiếng hét của Tống Nhiên Hạ nhưng cũng đủ để cô tĩnh tâm.
Chừng mười phút sau, Hoàng Húc Hi gỡ tai nghe của cô ra. Nhìn vào khung cảnh bên trong căn phòng kín, Tống Vũ Kỳ phải bịt miệng mà thốt lên.
Tống Nhiên Hạ nằm giữa một đống dịch trắng bầy hầy, cả người đỏ lên, hai chân không ngừng run lên. Thật quá thảm hại.
"Thật quá đáng..."
"Còn trò vui phía sau."
Tấm kính lại rơi vào màn đen. Cho đến lúc này, Tống Vũ Kỳ mới biết đây là một cái màn hình to bản. Chẳng mấy chốc, màn hình lại hiện lên hình ảnh một đôi nam nữ. Cô thảng thốt, là Tần Ngọc Âm!
"Sao bà ta lại ở đây?"
"Kỳ, nói tôi nghe, trước đây Tần Ngọc Âm làm gì em?"
Tống Vũ Kỳ một lần liền nói hết, không hề nghĩ tới cái mic kia để ngỏ, người đầu bên kia hoàn toàn theo lời cô mà phụng mệnh.
"Trước đây ngày nào bà ta cũng ép tôi ăn cùng với gia nhân, mà họ cũng không yêu mến tôi, nên bữa được bữa không. Sau đó chỉ đánh mắng vì ngứa mắt thôi."
"Hết chưa?"
Tống Vũ Kỳ gật đầu, mặt Hoàng Húc Hi không vui.
"Còn."
Hắn cảm thấy khó chịu, cô gái này không hề tin tưởng hắn!
"Hết thật..."
"Đừng nghĩ lừa được tôi, mau nói."
Đối với khí thế áp đảo của Hoàng Húc Hi, Tống Vũ Kỳ theo bản năng thu gọn người, chầm chậm kể tiếp.
"Năm tôi 15 tuổi, cháu trai bà ta suýt chút nữa cưỡng bức tôi.... may mà tôi chạy thoát..."
Nhìn đôi mắt trong veo của cô, hắn mới gật đầu. Bàn tay lớn đặt lên mái tóc mềm của cô khẽ sờ, giống như đang chạm vào một dải lụa cực quý. Cô gái này nhu mì đáng yêu như thế, trải qua tuổi thơ nhiều biến cố vẫn giữ được trái tim thiện lương.
Trên màn hình hiện ra hình ảnh Tần Ngọc Âm đang bị một người đánh thậm tệ. Chiếc roi da quất thật mạnh xuống, máu lại bật ra. Chẳng mấy chốc, cả người Tần Ngọc Âm đã đầy máu, nhìn thảm thương đến sợ.
"Thôi đủ rồi..."
Tống Vũ Kỳ nhìn bà ta chật vật, có chút kinh hãi mà nói. Tần Ngọc Âm mà cô biết chưa bao giờ phải dập đầu quỳ gối xin ai. Thế mà lúc này vừa lạy vừa khóc, thật khiến người ta có một phen mở to mắt. Hoàng Húc Hi ôm cô ngồi trên ghế, đôi mắt sắc lạnh găm chặt vào người đàn bà trong màn hình. Dám tính kế hắn, hắn khiến bà ta sống không bằng chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
luqi | nắm tay sai gả đúng người
Lãng mạntống vũ kỳ cũng không biết tại sao lại là hắn mà...