Chương 283

769 23 1
                                    

Hoa Thủy Tiên điện.

Bộ Vi Nguyệt đã đợi ở cửa rất lâu. Nhìn thấy Dạ Đàm đi tới, nụ cười trên mặt nàng cuối cùng chân thật hơn nhiều —— chứng kiến kẻ địch cũng rơi vào tay Đông Khâu Xu, còn có cái gì khiến người ta sung sướng hơn được nữa?

Nàng nói: "Quyển sách đó, ta biết ngươi sẽ thích mà."

Dạ Đàm theo nàng đi vào trong điện, Quang Thiên lại không tiện đi theo nữa. Hắn nói: "Mạt tướng ở ngay ngoài điện, công chúa có vấn đề gì thì xin cứ việc phân phó."

Trong con ngươi của Bộ Vi Nguyệt chợt lóe lên hận ý, giọng nói lại vẫn mềm mại: "Quang Thiên tướng quân vẫn còn sợ ta làm hại công chúa phải không?"

Quang Thiên chắp tay nói: "Mạt tướng không dám."

Dạ Đàm ngược lại hoài nghi hỏi: "Quang Thiên? Ngươi có tận hai cái tên á?"

Người vẫn là đi nhanh đi! Quang Thiên canh giữ ở cửa, không thèm đáp lại.

Bộ Vi Nguyệt dẫn Dạ Đàm vào trong điện, còn chưa ngồi xuống, một người đã chậm rãi đi ra.

Đương nhiên là Đông Khâu Xu.

Ông ta trốn hơn một tháng, lúc này trên người mặc y bào của Hoa Thủy Tiên điện. Màu sắc vàng, trắng, xanh như vậy cũng không làm ông ta trẻ ra, tuổi tác ông ta quá lớn rồi. Hơn nữa, ông ta cũng quá gầy.

Ông ta dùng hương liệu do Hoa Thủy Tiên điện luyện chế, che giấu mùi hôi thối trên người mình. Nhưng bộ dạng mảnh khảnh hạt xương, rõ ràng tình trạng sức khỏe của ông ta không được lạc quan.

Dạ Đàm nhìn thấy ông ta, tức khắc nét mặt tươi vui: "Đông Khâu tiên sinh, đã lâu không gặp, người vẫn khỏe chứ?"

"Hừ!" Đông Khâu Xu thấy nàng, quả thực hận đến nghiến răng. Nha đầu này, nói dối thành tính, nửa lời cũng không thể tin! Ông ta nói: "Ngươi tưởng rằng lão phu đã chết rồi chứ gì?"

"Sao có thể chứ." Dạ Đàm đi tới trước mặt ông ta, để tránh bất lợi, cúi đầu liền bái: "Ta chính là đặc biệt lo lắng cho lão nhân gia người đấy."

Bộ Vi Nguyệt trợn mắt há hốc mồm —— sao lại có loại người có thể trơ tráo đến mức này vậy?

Nàng lập tức nói: "Nếu không phải ngươi đi cứu Thần hậu, Ma phi, phá hư chuyện lớn của tiên sinh. Tiên sinh sao lại chật vật như thế chứ?

Nàng đổ thêm dầu vào lửa, chỉ hận không thể khiến cho Đông Khâu Xu hung hăng tra tấn Dạ Đàm một phen. Chẳng ngờ, Dạ Đàm đớp lại ngay: "Nói bậy, tiên sinh rõ ràng vẫn tiên phong đạo cốt, phong thái như trước, vậy mà ngươi lại nói ông ấy chật vật! Bộ Vi Nguyệt, sao ngươi lại nhẫn tâm như thế? !"

"Ngươi!" Bộ Vi Nguyệt tức nghẹn họng.

"Im miệng!" Đông Khâu Xu không hề muốn nghe nữ nhân đấu võ mồm, ông ta nói, "Hiện giờ một mảnh vỡ rìu Bàn Cổ khác ở ngay trong cấm điện của Bồng Lai cung giáng. Lão phu muốn ngươi đến đó lấy trộm, không được phạm sai lầm!"

Dạ Đàm đảo tròn hai mắt, nói: "Vâng! Tiểu nhân nhất định sẽ vượt lửa qua sông, mang nó tới cho tiên sinh!"

Nàng đồng ý một cách không chút do dự, Đông Khâu Xu tin nàng mới có quỷ ấy. Ông ta nói: "Ngươi đương nhiên phải mang nó tới, nhưng không phải vì lão phu, mà là vì ngươi, còn có tỷ tỷ của ngươi nữa."

TINH LẠC NGƯNG THÀNH ĐƯỜNG (Quyển 2) - Nhất Độ Quân HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ