Hoa anh đào
- Hoa anh đào mùa này đẹp nhỉ, cậu có nghĩ vậy không Poe?
Anh và cậu cùng nhau ngồi dưới gốc hoa anh đào to lớn. Những cánh hoa bay nhẹ theo những cơn gió mùa xuân, rải đầy xung quanh một màu hồng nhẹ nhàng, thuần khiết. Cứ ngỡ như ta có thể nắm lấy được chúng nhưng khi vươn tay ra với thì những cánh hoa xinh đẹp ấy lại vụt đi mất, giống như tình yêu đơn phương của chàng thám tử nọ.
Edogawa Ranpo, chàng trai mang vẻ ngoài trẻ con ấy lại giữ một nỗi muộn phiền cho bản thân. Nỗi muộn phiền ấy không gì khác ngoài tình cảm anh dành cho Poe. Edgar Allan Poe. Ranpo đang mang một tình yêu đơn phương cho chàng trai tiểu thuyết gia ấy nhưng anh lại không dám thổ lộ. Vì anh sợ. Anh sợ nếu nói ra thì cậu ấy sẽ đi mất như những cánh hoa anh đào, nhưng Ranpo lại không đủ dũng cảm để vươn tay ra giữ cậu lại.
-Phải, chúng thật sự rất đẹp
Poe đáp lại, nụ cười nhẹ nở trên môi cậu. Nụ cười ấy rất đẹp, dù chỉ là một nụ cười nhỏ nhưng nó lại tựa như những tia nắng ấm áp, tựa như những bông hoa vào giai đoạn chúng nở rộ nhất. Đó là những gì Ranpo đã miêu tả cho người bạn thân - Yosano - của anh và cô ấy đã bật cười trước sự ngô ngốc của chàng thám tử xuất chúng ấy.
"Đó là tình yêu đấy Ranpo à, vậy là anh biết yêu rồi đó"
Yêu? Ranpo không chắc đây là tình yêu đơn phương, một tình bạn thắm thiết hay chỉ là một thứ tình cảm nhất thời nữa, nhưng anh biết đây không phải là một thứ gì đơn giản. Ranpo nhiều khi ước rằng tình yêu có thể dễ dàng phá giải bằng một chút suy luận nhưng như vậy thì lại không phải là tình yêu nữa rồi.
-Cậu biết còn thứ gì khác đẹp tựa như hoa anh đào không?
-Là gì thế
-Là cậu đó Poe. Cậu, và nụ cười của cậu.
Bầu trời đần chuyển thành màu trầm ấm của hoàng hôn, hình ảnh người con trai đang cười kia trong mắt Ranpo càng trở nên đẹp hơn. Dưới ánh chiều tà, rất khó để nhận ra Poe đang đỏ mặt. Nhưng đó không phải là vấn đề với một người như Ranpo.
-Cảm ơn cậu, chưa ai khen tôi như vậy cả.
Cả hai người sau đó trở nên im lặng. Ánh mắt sáng màu lục bảo của Ranpo ngước lên nhìn khuôn mặt của Poe một cách trầm ngâm. Qua một lúc lâu, anh mới mở lời:
-Cậu nghĩ sao về tôi, Poe?
-Cậu là một người bạn tốt.
-Tôi không muốn làm bạn của cậu nữa, ...
-Ý cậu là sao ?
Một sự sợ hãi dễ nhận thấy trong lời nói của Poe.
-Cậu nghe thấy tôi nói gì rồi mà, tôi không muốn làm bạn với cậu nữa. Mà tôi muốn làm người yêu của cậu. Tôi yêu cậu, Edgar !
-G-gì cơ!?
Dưới cơn gió của mùa xuân, mái tóc tím của cậu đã hé lộ đôi mắt mang màu tím hoà lẫn với ánh cam của hoàng hôn. Đôi mắt ấy ánh lên sự ngạc nhiên và sững sờ, khác xa ánh mắt lần đầu hai con người này gặp nhau. Ngày đó, đôi mắt của Poe chỉ chứa đựng sự căm ghét và hận thù. Nhưng giờ đây, chúng lại chứa chan bao thứ cảm xúc khác nhau. Bỗng Poe cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại nơi bàn tay. Ranpo đã đan xen những ngón tay mảnh khảnh của anh lẫn với ngón tay của cậu từ lúc nào không hay. Giờ đây ánh mắt của hai người chạm nhau, nhưng những gì Poe thấy từ người con trai kia lại là một sự buồn bã và tiếc nuối, nhưng đôi tai lại ửng đỏ. Buồn bã và tiếc nuối ư? Điều đó làm tim cậu muốn thắt lại hoặc vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân được chứng kiến những cảm xúc này đến từ một người luôn hành động trẻ con như Ranpo. Im lặng một lúc, giọng nói của Poe cất lên:-Ranpo...
-Kể cả cậu không đồng ý thì cũng đừng vì vậy mà bỏ tôi đi, xin cậu...
Chưa dứt lời, Poe liền đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của anh. Đôi mắt Ranpo mở to đầy sự ngạc nhiên và bất ngờ nhưng đôi má lại ánh lên màu đỏ ửng. Cậu chỉ biết cười, nhưng nụ hôn ấy cũng đã nói lên được phần nào rằng cậu cũng dành thứ tình cảm đặc biệt ấy cho anh.
-Tôi cũng yêu cậu, Ranpo
Anh và cậu cùng nhau ngồi dưới gốc cây anh đào to lớn. Nhưng cả hai đều mong muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, khi hai người lần đầu trao nhau một nụ hôn ngọt ngào dưới gốc cây hoa anh đào, trong buổi chiều tràn ngập ánh tà của nắng hoàng hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD][RanPoe] Hoa anh Đào
Fanfiction..Anh sợ. Anh sợ nếu nói ra thì cậu ấy sẽ đi mất như những cánh hoa anh đào, nhưng Ranpo lại không đủ dũng cảm để vươn tay ra giữ cậu lại...