Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn

945 139 7
                                    

1.

"Này, mày có thấy Draco khang khác không? Dạo gần đây ấy?"

Tại góc hành lang gần sảnh đường, có hai bóng hình mũm mĩm đang cúi người, thì thầm với nhau. Trên mép vẫn vương không ít đường kính, nơi vòng tay là cả đống bánh ngọt thơm lừng, còn ai ngoài hai chú rắn con béo bự nhất Slytherin - Vincent Crabbe và Gregory Goyle?

"Chuẩn! Tao cũng thấy thế!" Sau câu hỏi của Goyle, biểu cảm Crabbe tức thì trở nên thật sốt sắng, "Tối qua tao đã nói một câu mà lẽ-ra-sẽ-làm-Draco-tức-điên-lên, nhưng cậu ta chỉ hậm hực bỏ đi!"

"Rồi sáng nay tao còn quên lườm nguýt Potter khi nó chạy qua nữa, vậy mà Draco vẫn cười nói bình thường!"

"Vì Merlin, hôm trước..."

"Cả chiều vừa xong..."

Tiếng xì xầm càng lúc càng lúc càng vang xa, đến nỗi vào lúc vài cô bé nhà Ravenclaw bước qua, họ cũng tò mò ngoái lại đầy dò xét. Thân làm 'đồng chí' của một Malfoy, Crabbe và Goyle cảm thấy rằng, chúng nên làm sáng tỏ điều này. Nhưng khó, khó lắm. Draco dạo gần đây thoắt ẩn thoắt hiện, dường như là đang... chuẩn bị thứ gì đó? Cơ mà vấn đề là thứ gì mới được chứ! Càng nghĩ, Crabbe càng thấy rối rắm. Bộ não tí hon của nó tạm thời không đủ dùng - ít nhất là trong trường hợp này.

"Hai đứa bay đang làm gì đấy?"

Rốt cuộc, nhân vật chính của cuộc trò chuyện cũng lộ diện. Draco Malfoy đứng sau hai người bạn, khó hiểu giương tròn đôi mắt. Hành động này khiến sắc biếc xanh dưới rèm mi cậu trở nên mơ màng tựa nắng loang ngày thu, trong veo như mảnh vỡ gương thần. Crabbe thoáng rùng mình. Lạy Merlin, quỷ sứ nay lại biến thành thiên thần ngơ ngác rồi ư? Mà nó cũng phải công nhận rằng, tên xấu tính này quả thật vô cùng đẹp mã. Khuôn mặt ấy tinh xảo tựa một tác phẩm nghệ thuật được khéo léo chạm khắc, nâng niu từng đường nét mà Đấng Sinh thành ưu ái.

"Này, sao không nói gì?" Draco có chút bực bội, nhưng không tỏ thái độ ngay.

"Hơ... Hơ..." Goyle luống cuống, "Bọn tao đang... bàn về tiết học chiều qua của giáo sư Snape."

"Đúng vậy, đúng đấy! Bài khó quá, tao và Goyle nghĩ mãi mà vẫn không ra!"

"Thật không?" Draco bán tín bán nghi, "Từ lúc nào chúng mày lại chăm chỉ tới thế?"

Hai chú rắn con nghe lời chất vấn, tấm thân núc ních giật thót lên. Nhìn cái nét mặt ấy nom tội nghiệp xiết bao! Draco đâm mềm lòng, cũng bởi tâm trạng cậu đang cực kỳ tốt. Hay nói đúng hơn là, nửa mừng nửa lo.

"Thôi được rồi." Công tử bột nhà Malfoy phất phất tay, "Chúng mày ra sảnh đi, Ellie sắp đến rồi."

"Cái gì cơ?" Vốn đang thở phào tưởng thoát nạn, nào ngờ đâu, tin dữ đến bất ngờ tựa sét đánh ngang tai. Crabbe và Goyle đồng thanh gào lên, tóc tơ sau gáy gần như dựng đứng. Chúng run lẩy bẩy, từ tâm trí hiện lên nụ cười của cô bé tên Ellie dịu dàng câu trên môi hồng, nhưng sâu trong mắt biếc là những gian manh quỷ quyệt nhất.

"Nhanh lên, Blaise và Pansy đã ra đó rồi." Tuy nhiên, Draco hoàn toàn không để ý đến phản ứng hai người bạn. Cậu chìm trong sung sướng, Ellie, Elizabeth của cậu về rồi! Mặc cho cậu rất sợ cô bạn nhỏ bé ấy, nhưng những rung động nơi trái tim quả là khó mà chối cãi...

[OS] [Harry Potter] Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay NhọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ