Ngày đầu gặp nhau

68 9 5
                                    

🧐Chú ý: Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của mình, nhưng cốt truyện chính là tài sản của mình!!!

Mùa đông đã qua, nhưng cơn gió lạnh ấy vẫn còn lưu luyến. Ánh sáng đã bắt đầu lan rộng trên bầu trời, hôm nay là một ngày đặc biệt đối với các Thần tượng đầy mang nhiệt huyết đầy hứa hẹn.

Tôi - Naoto Suzukawa, năm 16 tuổi và công việc hiện tai là bảo vệ của ngôi trường đào tạo các thần tượng _ AIKATSU ⭐! Hôm nay,  chính là buổi thi sát hạch đầu vào của những thiếu nữ trẻ tuổi ấy. Và ngày đó tôi gặp cô ấy...

Cô ấy- Aoi Kiriya, năm 12 tuổi và cũng là những thí sinh tham gia buổi xét tuyển ngày hôm nay.

Xét tuyển bao gồm 2 phần: lý thuyết & biểu diễn. Tôi cũng được coi là một phần của học viện, nên đã vị hiệu trưởng tín trọng mà giao trọng trách coi thi.

Tôi bước vào, tay cầm bộ đề được đã được đóng dấu niêm phong cẩn thận. Mọi người trong cũng bắt đầu di chuyển, ổn định chỗ ngồi. Đợi tiếng chuông báo hiệu, tôi nhanh chóng mở tấm bìa vàng, bộ đề vẫn còn ấm. Phát từng tờ cho mỗi bàn, ai nấy cũng mặt cũng nghiêm túc khiến cho căn phòng cũng lặng thinh. Rồi khi đến bàn của cô ấy, tôi cũng chỉ lướt qua, cả hai cũng chả nhìn vào mắt nhau.

Ngồi yên vị trên chiếc ghế giáo viên, dặn dò vài câu cho họ trước khi làm bài. Sự im lặng này thật khiến tôi hài lòng, có vẻ năm nay sẽ khá hơn mấy năm trước vì dù gì đề cũng khá dễ. Tôi đứng dậy để bắt đầu quan sát, tiện thể xem năm nay sẽ có ai đậu thủ khoa hay không? Haiz, bọn họ thực sự không biết gì nhiều nhỉ?! Đánh sai mấy câu hỏi sự kiện thì khỏi bàn, trong phòng thì còn có mấy người đang dựa vào may mắn mà cầm bút chì ném lăn ra số thì đánh vào.

Chợt tôi khựng lại ở một vị trí khá lâu, tôi ngạc nhiên. Ánh mắt tôi chú ý vào một bài, là bài của cô ấy! Bài thi đã làm xong, không hề có vết tẩy xóa, những câu hỏi đã được khoanh vào, cùng với đó là những phần ghi thêm rõ ràng trên đáp án. Cô ấy đã làm từng ấy với thời gian ngắn sao?! Quả là bất ngờ thật đấy!!! Trong đầu tôi bỗng có một chút tò mò đối với cô ấy.

Đến phần thì tiếp theo chính là biểu diễn, cũng là khoảng khắc mà mọi cô gái tỏa sáng trên sàn sân khấu này. Cô ấy xuất hiện rồi, bộ trang phục thủy thủ xanh biển đơn giản nhưng lại khiến người khác ấn tượng. Phong thái toát ra một sự tự tin không có vẻ gì là hồi hộp, sợ hãi!

Bài hát được bật lên, điệu nhảy vô cùng thuần phục không có động tác nào là dư thừa cả! Ánh hào quang phát sáng lên, những ngôi sao nhỏ cùng những bông hoa tuyết xuất hiện. Vẻ đẹp ấy, khung cảnh ấy, nụ cười ấy khiến tôi ấn tượng mạnh mẽ. Một thứ gì đó ấm ấm đang chảy vào lồng ngực tôi.

Khi bản nhạc kết thúc cũng là tiếng reo hò của giàn khán giả dưới đây. Cô ấy cười, vẫy tay chào mọi người, tôi nhìn cô ấy rồi bỗng... Ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, dường như mọi thứ đang dừng lại, tôi có thể nhìn sâu vào mắt cô ấy...là một bầu trời sao vô tận! Rồi cô ấy lại quay đi hướng khác...

Giờ đây tôi mới nhận ra được sức hút của cô ấy. Tôi ôm lồng ngực mình, ngăn trái tim đang đập mạnh. Rồi cô ấy đi xuống, và đến lượt học viên tiếp theo! Tôi vội chạy sang phòng đựng tủ áo ma thuật. Toang định mở cửa, chợt tôi nghe tiếng khóc, nó phát ra từ phòng của em...

Tôi mở cửa hé nhỏ để con ngươi vàng nhìn vào trong. Quả thật cô đang khóc, nhưng tại sao chứ? Màn trình diễn vô cùng suôn sẻ mà... ?

"Mình chưa thể biểu diễn Special Appeal."

Đấy là những gì tôi nghe được.

"Không phải như vậy, cô đã thể hiện xuất sắc rồi!"

Một thứ gì đấy, nó thúc đẩy tôi. Khiến tôi xông vào rồi nắm lấy cánh vai cô ấy.

"..."

"..."

"Hahaha, cảm ơn anh những lời động viên ấy!!!"

"Hahaha..."

Cô ấy cười lớn, hai tay lau đi những giọt nước còn đọng lại nơi khóe mắt, tôi cũng cười lớn theo.

"Xin lỗi đã để cho anh thấy cảnh tượng lúc nãy."

"Không sao, nhưng em đã thực hiện rất tốt rồi!!!"

"A, xin lỗi. Giờ là đã đến lượt bạn tôi trình diễn rồi, tôi xin đi trước."

"Lần sau gặp lại."

Tôi nhìn bóng dáng vội vã của cô ấy, miệng hét lớn. Tưởng cô ấy đã đi và ngó lơ lời chào của mình, nhưng không, cánh cửa lại mở ra và cô ấy giơ ngón cái lên.

"Dĩ nhiên, ta sẽ gặp lại sau. Bye, bye!!!"

Quả nhiên nụ cười cô ấy là đẹp nhất, tôi  ôm lồng ngực mình để có thể cảm nhận được cái gọi là rung động.

[NaoAoi] Oneshots - Fanfic _ Cảm xúc của hai taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ