86. Quả thật là ảo giác

1.1K 142 9
                                    

Ta đặt cái cốc xuống, xoay người nhìn Thành Tư Nhất, nhìn một cách chăm chú, muốn xem là nói thật hay giả.

Thành Tư Nhất kiên định nhìn ta, qua vài giây, ta nhếch khóe miệng: "Bây giờ tới lượt đóng phim drama kiểu gì đây? Chơi xấu hãm hại nhau?"

Tạ Oánh đưa mắt ý bảo ta bớt nóng, ta lại cầm cốc nước lên uống, nhiều ngày qua cũng có lúc ta muốn uống rượu nhưng rốt cuộc nhịn được.

Thành Tư Nhất nhíu mày trông có vẻ tức giận, vài bước đi đến trước mặt ta, tự chỉ vào chính mình: "Phải, em không thích chị, bởi vì lần đầu tiên gặp mặt, ngay cả một ánh mắt chị cũng không thèm nhìn đến em...."

Không đợi Thành Tư Nhất nói tiếp, ta cắt ngang: "Được lắm, bắt đầu ném nồi lên người chị đúng không? Nói chị đây thái độ ác liệt không tốt đúng không?" Ta chép miệng một tiếng, "Lần đầu tiên gặp mặt? Sao chị không nhớ mình có như vậy nhỉ?"

Tạ Oánh nói theo ta, "Đúng đấy, Thành Tư Nhất, tuy rằng đồng ý cho em vào cửa, nhưng em cũng không cần tiếp tục ăn nói lung tung đổi trắng thay đen thế chứ? Tính cách Chi Chi thế nào người trong giới đều biết, Chi Chi làm gì đi khinh thường một người mới vào nghề."

Ta ném cốc nước xuống đất một cái cạch, nhìn Thành Tư Nhất, "Cho nên em cứ như vậy ghi hận chị? Chỉ bởi vì em hiểu lầm chị?"

Ta không xác định Thành Tư Nhất có ghi âm hay không, bởi vậy nói chuyện vẫn rất chú ý, tuy rằng ta không còn làm nghề này nữa, nhưng ta muốn có một cuộc sống thanh tịnh.

Thành Tư Nhất bị giật mình bởi tiếng động ta gây ra, lông mi run run, nuốt nước miếng nói: "Trọng điểm không phải cái này, mà là tài khoản tung ra hình ảnh kia không phải em."

"Được rồi." Ta bình tĩnh mà phun ra hai chữ.

Có lẽ là thái độ của ta quá mức lãnh đạm, Thành Tư Nhất lấy ra di động, mở ra lịch sử trò chuyện cùng Ngô Chân, "Em chỉ là không muốn chị hiểu lầm, cho nên em đến chứng minh mình trong sạch."

Ta nhướng mí mắt nhìn Thành Tư Nhất, giây tiếp theo lại cười: "Trong sạch? Em có cái gì trong sạch? Người bôi nhọ chị trên xe không phải là em sao? Chuyện này cùng em không liên quan, nhưng em cũng đừng mong ở đây tẩy trắng với chị." Ta xoa nhẹ giữa mày, "Chị mệt rồi, không tiễn."

Thật sự mệt mỏi, ta vốn cho rằng Tiêu Chu là tới cung cấp tin tức tốt lành, kết quả không phải.

Vốn dĩ đã bị Thi Cảnh Hòa rời đi đào rỗng thân thể, Thành Tư Nhất lại xuất hiện khui ra người đứng sau vụ việc, ta cảm giác đầu mình lại bắt đầu đau.

Tạ Oánh thấy ta nhăn nhó mặt mày vì đau, lập tức đứng lên ôm lấy vai ta đỡ tới sô pha ngồi, đi vào phòng ngủ lấy thuốc.

Thành Tư Nhất còn đứng tại chỗ không có đi, ta ôm đầu, lại nghe em ấy nói: "Xin lỗi."

Giọng nói của em ấy còn tính thành khẩn, ít nhất ta nghe ra được.

Ta không trả lời, mà cũng không muốn trả lời, ngồi yên chờ Tạ Oánh giúp ta lấy thuốc.

Tính ra bản thân ta đã trưởng thành, nếu là trước đây, gặp phải loại chuyện này, ta khẳng định sẽ rầu rĩ đến tự bế, nhưng hiện giờ ta không có vậy nữa.

Làm Bộ Gái ThẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ