C1 -20

97 0 0
                                    

Vào WP thấy báo hôm nay blog tròn 1 năm, bèn nhân ngày đẹp cho Cẩm Sắt “xuất trường” luôn. Vốn là không định làm thêm bộ nào nữa vì cuối năm nay có chút chuyện, e rằng không thể tiếp tục edit, bỏ dở đó cũng thấy áy náy với các nhân vật. Cơ mà thôi dù sao cũng thích bộ này nên quyết định làm, và khả năng dừng giữa chừng là rất lớn, nên các bạn cân nhắc trước khi đọc. Với cả tiên hiệp không phải sở trường, có nhiều chỗ không ổn lắm, vậy đó. :v

À, với cả chương bao nhiêu đấy không nhớ bị nhảy 1 chương nên mình đẩy Tiết tử lên thành Chương 1 luôn.

Tiết tử

Năm ấy trời giáng dị tượng, đại tuyết phong sơn, cả tháng không ngừng. Giáng Tinh đài trong thành Bình Dương lại bị đại tuyết đè sập mất một nửa, tân hoàng vừa đăng cơ, trong một tháng hạ liền ba đạo chiếu tội mình, dẫn văn võ bá quan đích thân đến Bồ Đề sơn bái tế liệt tổ liệt tông, chư thiên thần phật, để cầu thiên mệnh.

Tông chủ Đại Thừa giáo tông đời thứ chín mươi hai Chấp Diệp đại sư tự mình chủ trì, tế thiên suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày, mây mù mới xua, đại tuyết mới tan. Lúc đó trên Ân Thịnh đại lục, xác chết đói la liệt khắp nơi, oan hồn thành mây, từ bắc thiên lao thẳng lên tinh hán, biển sao rung chuyển, bảy đại thần tọa chuyển dời, Bạch Hổ đoạt ánh sáng của Tử Vi, đế tinh ảm đạm.

Huyền Tông đạo tổ Cửu Lộc sơn dòm lén thiên cơ, tự biết thiên kiếp sắp đến, bèn bế môn tạ khách, bế quan ba tháng, mãi đến đầu xuân mới mở lại sơn môn, dẫn chúng đệ tử vào kinh diện thánh giảng pháp, truyền thụ thiên cơ, cuối xuân mới về.

Nghe đâu giữa đường trở về, đạo tổ cùng các đệ tử khác đi ngang qua hoang sơn dạ túc, tình cờ gặp một con sói mẹ toàn thân trắng như tuyết, dường như thông nhân tính, gập tứ chi quỳ trước đạo tổ, dập đầu xuống đất, như thể quỳ bái. Đạo tổ bấm ngón tay tính, biết mệnh mình chắc chắn có nhân duyên này, liền mệnh đệ tử chờ đợi, bản thân đi theo con sói mẹ, chẳng mấy chốc đã bế về một nam anh gấm quấn quanh người, không hề kêu khóc, cổ đeo huyền thiết, trên viết một chữ “Thi”.

Con sói mẹ tiễn bước đằng xa phía sau hơn ba mươi dặm không ngừng, xa xa trông thấy hương trấn của phàm nhân, mới dừng chân, miệng hú dài, nhìn lại lần nữa, trong đôi mắt dường như đã rơi lệ.

Người thấy không ai không lấy làm kỳ, cho rằng nam anh này ắt là người có đại tạo hóa, đạo tổ ban tên “Vô Đoan”, thu làm đệ tử quan môn.

Năm ấy là năm Đại Càn thứ hai.

Chương 2: Vô Đoan

Có người ba tuổi có thể xem là già, có người phải kinh lịch mười tám lần.

CS Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ