Chap 30.2: Bóng đêm và ánh sáng (Kuroko-Clarith)

60 7 3
                                    

Một ngày mệt mỏi rồi, Kuroko lúc này chỉ muốn được ngủ an lành trên chiếc giường ấm áp này thôi. Nhưng đang lơ mơ sắp chìm vào giấc ngủ thì có một "vật thể lạ" bay thẳng lên giường và lật tung chăn lên.

-Để anh ngủ đi! Đừng quậy nữa!-Kuroko cố gắng vùi mình trong gối.

-Nhưng tối nay em muốn tham gia lễ hội ánh sáng! Nghe nói nó đẹp lắm.

-Không phải ở hiện tại năm nào em cũng đi à?

-Quá khứ khác, hiện tại khác!-Clarith nhảy xuống giường, lôi theo tên bạn trai lười chảy thây xuống cùng-Em chuẩn bị xong hết quần áo rồi, giờ ta chỉ việc đi thôi!

Clarith mà đã quyết định thì trời chưa chắc đã cản nổi. Kuroko không biết làm gì hơn, chỉ đành mặc kimono vào và dắt theo cô bạn gái đi đến lễ hội ánh sáng. Nhưng không hiểu sao lại phải đeo cả mặt nạ nữa. Theo lới giải thích của con nhóc kém anh cả chiều cao lẫn tuổi tác thì là "Để cho khỏi có người nhìn thấy" Cũng đúng thôi, người ta lại nghĩ Clarith là Claire thì kể ra cũng hơi khổ thật.

-Em nhìn xem, kia có phải là Ilumia không?

Clarith nhìn theo hướng tay Kuroko chỉ, nhận ra đúng là người quen thật. Nhưng mà không thấy Urasius đi theo, có lẽ là lại trốn rồi.

-Kệ cô ấy đi, đừng lại bắt chuyện. Em không muốn có người thứ ba chen vào ngày hôm nay đâu.

-Kể cả người có người yêu rồi mà em vẫn đề phòng ghê gớm nhỉ?-Kuroko chỉ biết cười cho qua rồi đi theo cô nhóc chân ngắn ở trước mặt.

Nhưng vì chân Clarith quá ngắn so với Kuroko, nên lại thành ra là Kuroko cứ đi được vài bước lại phải dừng lại để chờ. Dạo quanh khu lễ hội này cũng được hơn một giờ rồi, Clarith muốn ngồi nghỉ chân vài phút. Trên tay vẫn còn cây kẹo Ringo ame (Kẹo táo và dâu tây), cô gặm phần vỏ ngoài cứng của nó và thưởng thức ruột trong đầy ngọt ngào. Trong khi cô nàng còn đang mê mẩn với Ringo ame, thì anh chàng bạn trai đã biến mất vô tung vô ảnh từ lúc nào. Nhưng đừng quên chiều cao m9 của Kuroko, nhìn quanh một phát là thấy ngay thôi. Clarith sau khi xác định được phương hướng thì chen vào đám đông và đến lén nắm lấy tay Kuroko.

Kuroko đang nhìn những tên con trai lấy le với gái mà lòng chán không thể tả nổi. Tự dưng thấy tay ai đó lành lạnh nắm lấy mình vội giật ra:

-Làm gì vậy? Tôi đã có vợ rồi đấy nhé!

-Nắm tay cũng không được à?-Cái giọng nói đầy sự bất mãn và như kiểu "Bà sắp dỗi đến nơi rồi này, lo mà dỗ đi!"

-A đâu có! Anh đang tưởng lưu manh nhà ai giở trò.-Nói rồi thì đêm Clarith bế luôn lên vai để có thể nhìn được bên trong đám đông.

"Ra là lưu manh nhà mình"

Bên trong là một bãi bắn rất rộng, một khu trò chơi bắn súng. Trên giá để những phần thưởng rất đẹp mắt. Một trong số đó là một chiếc nhẫn với một bông hoa trắng tuyệt đẹp. Và như một cô gái mới lớn, thì Clarith hoàn toàn không thể rời mắt khỏi chiếc nhẫn đó.

-Muốn lấy không? Xuống đi rồi anh lấy cái nhẫn đó cho.

Clarith ngoan ngoãn trèo xuống để Kuroko vào trong mua lượt chơi. Thật ra cô cũng không quan tâm đến buổi trình diễn đó, vì cô biết kiểu gì chiếc nhẫn đó cũng bị anh lấy mất. Cô hơi nheo mắt nhìn quanh để xem Ilumia đang ở đâu, kiểu gì chả bị cuốn đến đây. Đúng thật, cái đầu xanh lá đó đang ngưỡng mộ nhìn theo những đường đạn của Kuroko, dĩ nhiên cô ấy không biết đó là ai. Màn trình diễn bắn súng kia kết thúc kèm những tràng pháo tay vang dội. Và sau đó Kuroko chen ra khỏi đám đông, theo sau là một núi con gái, đang nhào lên làm quen. Clarith nhìn không chớp mắt, hơi nghiêng nghiêng đầu, không lạ gì mấy cái cảnh như này rồi. Cắt đuôi được đám con gái, cả hai lại tiếp tục dắt nhau đi dạo quanh lễ hội.

Hội pháp sư Magical [Ngưng Tuyển]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ