Warning: |BossEu/EuBoss| |boylove| |ngược| |oneshot|
Đây là một món quà nho nhỏ dành tặng @_El_Death_ - người đã đóng cho tôi con thuyền này. Đồng thời cũng để thỏa mãn bộ não của tôi - kẻ đã thẳng chân đạp tôi lên thuyền của El.
__________________________________________________________
Boss câm lặng nhìn cậu cấp dưới, cây quạt vải thiếu điều tuột khỏi tay mà rơi xuống đất. Văn phòng không một bóng người hay hồn ma giờ im lặng khó xử. Hình như gã nghe nhầm, bằng không thì đó là em đang đùa với gã. Nhưng cậu nhân viên người phàm này không phải người thích đùa. Hay là...
"River kêu cậu nói vậy hả?"
Eugene mới nãy còn đỏ mặt, vậy mà sau khi nghe xong câu hỏi của Boss thì mặt đen thấy rõ. Em im lặng một lúc lâu rồi mới bắt đầu đi chuyển. Thiếu niên tóc nâu nằm xuống một chiếc ghế dài, cho bông hoa Tuyết Điểm vào miệng, xuất hồn.
"Cậu làm gì vậy..."
"Để em nói lại lần nữa."
Hồn ma Eugene chậm rãi ngồi dậy, tiến về phía Boss. Em tháo chiếc kính gọng tròn xuống, đôi mắt đen như hắc diện thạch nhìn chăm chăm vào gã, cái nhìn khá dữ dội. Eugene che mắt Boss, nhón chân hôn nhẹ lên môi gã. Nụ hôn kéo dài chưa đầy 5 giây đã dứt, không phải do cái vị Boss đang chết đứng kia can thiệp, mà là do chàng trai người phàm nhút nhát đã chủ động tách khỏi môi gã. Vẫn gương mặt đỏ bừng, Eugene nói bằng giọng cương quyết:
"Boss, em yêu anh!"
"Khoan--"
"Em thực sự yêu anh!"
"Từ từ--"
"Em hoàn toàn nghiêm túc! Em yêu anh! Suốt 3 năm qua yêu anh!"
"Cậu thích ta từ đợt 15 tuổi á?"
"Không phải thích, mà là yêu! Và vâng, đúng vậy, từ đợt 15!"
Eugene đỏ mặt tuôn trào, và khi nói xong, em thở dốc như vừa chạy đường dài. Em đã phải chịu đựng thứ tình cảm đơn phương này quá lâu rồi, giờ em chỉ có một ao ước duy nhất là được Boss chấp nhận nó. Dù bản thân em cũng biết khả năng ấy là mong manh.
Về phía Boss, gã hiện tại đang khá bối rối. Gã đối với Eugene chỉ có thương quý và tin cậy, cùng lắm là coi em như tiểu đệ, ngoài ra không có gì hơn. Ai cũng sẽ hoang mang nếu đứa em trai nghiêm túc nói yêu mình, vậy nên phản ứng của gã không có gì đáng lạ. Boss phải mất đến giây thứ 5 mới hoàng hồn. Gã nhẹ lắc đầu như muốn xua đi những suy nghĩ rối bời, thở ra một hơi mệt mỏi, quản lý của Văn phòng Địa Phủ nói bằng giọng điềm tĩnh:
"Cậu đối với ta là một cấp dưới đáng tin cậy."
Boss còn muốn nói gã coi em như gia đình của gã. Nhưng vậy thì ngượng lắm, nên thôi.
Eugene thất thần, đôi mắt em mở to, đồng tử đen co lại, nhưng chỉ lát sau lại trở về bình thường, ủ rũ. Em biết chứ, biết cái khả năng Boss chấp nhận em là rất thấp, nhưng em vẫn làm liều. Chỉ là... thật đau... thật khó chấp nhận...
"Em thực sự... yêu anh..."
"Cậu là người phàm, ta là hồn ma. Dây dưa mãi với một người đã chết sẽ chỉ hại cậu thôi."