Chap mới đến rồi đây, mọi người chờ có lâu hông ? 😊😊😊
_________________________________________________________"Con mẹ nó sao bây giờ cậu mới nói hả ?". Cảnh sát Lee tức giận chửi một tiếng, giật lấy tờ xét nghiệm máu trong tay người bên tổ pháp y, hùng hổ đi mất.
"Cái đó....cảnh sát Lee !". Người của tổ pháp y gọi với theo.
Park Jimin nhìn bóng lưng vội vã của đồng nghiệp, trước khi rời đi còn vỗ nhẹ vai người của tổ pháp y, cười ái ngại "Cậu thông cảm, tính tình của cô ấy có chút nóng nẩy."
"Nếu trong máu của nạn nhân còn có cả hàm lượng thuốc kích dục và ma túy, thì đây không phải đơn thuần chỉ là vụ án cưỡng bức giết người nữa đâu." Cô bị Park Jimin túm vai, cưỡng ép ngồi xuống ghế, bức bối cắn cắn móng tay.
Cảnh sát Park so với cô cũng không thoải mái hơn là bao. Chỉ là đã mấy ngày rồi, manh mối thì không có bao nhiêu, ngay cả kẻ tình nghi cũng không thể khoanh vùng được chính xác "Tôi biết chứ, nhưng chúng ta ngoại trừ mấy thứ này, cũng không thể tìm được gì khác. Xem ra, tên này thực sự thông minh. Nếu không phải chúng ta yêu cầu xét nghiệm lại, hàm lượng thuốc nhỏ như vậy, cũng chẳng thể phát hiện ra."
Lúc này, cảnh sát Jeon từ ngoài đi vào, hơi thở có chút dồn dập "Tiền bối, bạn trai của nạn nhân, đã tìm thấy rồi."
Lee Ji Ha mừng rỡ bậy dậy "Thật chứ ? Người đó đang ở đâu ?".
"Dạ, đây là số điện thoại và địa chỉ của anh ta. Tôi đã phải túc trực ở lễ tang của nạn nhân suốt một ngày một đêm, mới có thể hỏi được thông tin của người này." Jeon Jung Kook trên mắt vẫn còn cuồng thâm, mệt mỏi tu hết chai nước.
Cô xông đến kẹp cổ cậu kéo xuống, xoa xoa mái tóc cứng nhắc, đã hơi dài của cậu "Jeon Jung Kook, giỏi lắm !".
Ngay cả người trầm tính như Park Jimin cũng phải bật ngón tay cái với cậu "Nhóc con, tốt lắm ! Giờ nghỉ ngơi đi, bọn tôi sẽ đi gặp người đó".
Cô gật đầu, nhanh chóng cầm theo tờ giấy cậu đưa, cùng Park Jimin lái xe rời khỏi sở cảnh sát.
Theo đúng địa chỉ ghi trong giấy, Lee Ji Ha đưa mắt nhìn ngắm xung quanh, nhịn không được cảm thán "Xem ra những gì cô bé kia nói không sai, bạn trai của Hwang Min Na quả thực rất giàu có."
Chiếc xe Jeep Wrangler màu đen của Park Jimin từ từ tiến đến một khu phố dành cho giới thượng lưu, nhìn những bức tường gạch được xây dựng kiên cố, vững chãi, bao quanh những căn biệt thự sang trọng, khiến cô cùng anh nhịn không được khẩn trương. Lương tháng của cảnh sát bọn họ chính là trích từ tiền thuế mà người dân đóng. Huống hồ gì số tiền đó, người giàu lại càng đóng gấp bội.
Ai mà không biết, Hàn quốc là một đất nước coi trọng đồng tiền như thế nào chứ ? Ngay cả cục trưởng của bọn họ còn phải nể mặt những ông to bà lớn, đám cảnh sát nhỏ nhoi như bọn họ, càng phải cẩn trọng nhiều hơn.
Dừng trước một cánh cổng gỗ lớn, cô quay sang nhìn anh "Đúng ở đây chứ ?". Một cô gái gia cảnh bình thường như Hwang Min Na, làm thế nào quen được vị thiếu gia trong căn biệt thự đồ sộ này chứ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Fanfic][RM] Gấu Đần, có giỏi thì kiện đi !
FanfictionĐây là một câu chuyện tình yêu dở khóc dở cười của anh chàng luật sư tài ba Kim Nam Joon và cô nàng cảnh sát "Chó điên" đam mê tấu hề Lee Ji Ha.