"Việc gì mà việc, vợ bảo sao thì nghe vậy đi. Con đi mua nhanh kẻo hết, chạy về Busan mà mua cho con bé ăn" Bà Kim đi từ lầu xuống mà nói vọng. Giờ thì 2 người con ruột bị ra rìa, con dâu là nhất trong cái nhà này rồi
"Mẹ à! Công ty đang...."
"Ta phang cho chiếc dép bây giờ, mai nghỉ ở nhà mà chăm vợ. Ta bảo chị Jimin trông giùm" Chưa để chị nói xong thì bà đã cầm sẵn chiếc dép trên ta mà nhá nhá.
"Chị Jimin cũng có công ty vậy, chị ấy cũng nhiều việc chẳng khác gì con đâu. Đừng làm phiền anh chị nữa"
"Wendy hết thương... em rồi phải không, chỉ có... việc mua đồ ăn thôi mà...cũng không chịu nữa" Joy ngồi đấy mà than vãn
"Thôi! Wendy thương em, để Wendy đi mua cho em, được chưa"
"Nae~~~"
Nói rồi Chị lái ra đi đến tận Busan theo lời của mẹ mình để mua gà quay cho cô. Từ đó đến nay có bao giờ ăn Gà quay đâu mà hôm nay lại giở chứng. Đúng là đàn bà mang thai có khác, tính khí thay đổi quá trời. Mà sao vợ của chị mình không có thế, chị dâu luôn để Hai mình thoải mái nhất có thể không.
2 tuần sau
Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại đối với hai cặp vợ chồng son kia. Hôm nay cũng là dấu mốc 2 năm họ đã yêu nhau. Hôm nay chắc hẵng là một ngày vô cùng đáng nhớ.
Tất cả các họ hàng, chủ tịch tập đoàn lớn nhỏ đều được mời đến tham dự. Có người còn bay từ nữa vòng trái đất bên kia sang đây để được dự đám cưới lớn nhất Hàn Quốc từ đó đến giờ.
Từ bên ngoài Ông Jin nắm tay hai cô con gái bé nhỏ của mình tiến thẳng vào lễ đường. Hôm nay hai cô rất là xinh đẹp, ai cũng toát lên vẻ đẹp khó cưỡng. Ông Jin nhìn hai cô con gái mình rồi tiến lên đặt tay cô vào tay chị rồi quay lưng xuống. Trước khi đi ông còn nhắn nhủ vài điều với hai chị
"Ta giao 2 đứa con gái yêu quý này cho 2 đứa. Hãy chăm sóc con bé thật tốt, đừng khiến ta thất vọng. Chừng nào không còn yêu thương nó nữa thì hãy nói với ta. Ta sẽ đến và rước chúng về" Giọng Jin có phần buồn mang mát. Đứa con gái mình nuôi suốt hai mươi mấy năm trời giờ đây sắp thành vợ người ta. Người bố nào trong tình cảnh như ông chắc hẵng sẽ hiểu rất rõ.
"Bác cứ yên tâm, con hứa sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, sẽ không phụ lòng bác" Seulgi chị nói bằng chất giọng rất quyết tâm khiến cho Jin cũng nhẹ lòng phần nào.
"Con sẽ yêu thương và chăm sóc em ấy suốt quãng đường còn lại. Bác cứ yên tâm mà giao em ấy cho con" Wendy cũng không kém, chị đi lại mà ôm ba vợ mình rồi nói.
Cuối cùng ông cũng đi xuống dưới bàn ngồi, trên đường về chổ thì ai đâu biết rằng người đàn ông luôn kiên quyết, mạnh nhẽ suốt bao nhiêu năm giờ đây thì cũng đã rơi một giọt nước mắt. Từ trước đến giờ cho dù có khó khăn hay vất vả nhưng chưa bao giờ ông khóc, có lẽ đây là lần đầu tiên. Hai cô đứng phía trên mà nhìn dáng appa của mình thì cũng biết ông đã khóc dù ông chẳng hề nói. Khóe mắt cay cay, con ngươi cũng dần đỏ lên. Hai chị nhìn qua thì biết ngay nên lấy tay mình đặt qua vai mà xoa xoa.
"Đừng khóc, sẽ không đẹp nữa đâu. Appa cũng không muốn nhìn thấy em khóc"
"Em biết rồi "
Nói rồi hai người cũng tiến hành buỗi lễ. Qua các nghi thức hứa hẹn thì cũng gần hoàn thành. Chỉ còn một nghi thức nữa thôi là họ đã sắp trở thành vợ chồng của nhau
"Các con hãy trao cho nhau một nụ hôn để chứng minh cho những gì từ nãy đến giờ mình đã hứa đi"
Sau khi nghe nói xong thì cả 2 cặp đều trao cho nhau một nụ hôn hết sức nồng cháy. Chiếc hôn này khác hẳng những chiếc hôn khác. Lần này là họ chính thức làm vợ chồng rồi.
Sau các nghi lễ rờm rà thì cũng đã xong. Họ cũng đi xuống để nhập tiệc. Mọi người cùng nâng ly chúc mừng cho ngày vui của họ.
"Chúc mừng hai em nha, trăm năm hạnh phúc" Mina, chị họ của hai cô đi lại chúc mừng.
"Cảm ơn chị, chị cũng nhanh đám cưới để bọn em đi nha" Joohyun nhìn chị mà cười tươi, vui vẻ trêu chọc.
"Hôm nay nhìn mày bảnh bao thế, có phải là bạn tôi hay không nữa" Nayeon từ xa đi lại mà chọc ghẹo Wendy
"Tao chứ ai, mày hỏi ngộ." Wendy nhìn bapn mình mà trả lời lại.
"Ở đây chơi nha, vợ chồng tôi đi lại chổ ba mẹ" Seulgi giọng trầm nói
"Chào hai đứa, trăm năm hạnh phúc nha. Nhớ cho appa mấy đứa cháu đấy nha" Jin chúc mừng hai cô con gái mình, giọng hơi buồn nhưng cũng gắng mà trêu chọc cho không khí vui vẻ hơn.
"Ông sui này, sinh nguyên một đội bóng luôn chứ mấy đứa gì" NamJoon chêm vào.
"Hai chị em con có phải là heo đâu mà đẻ nhiều dữ vậy" Joy lên tiếng
"Hahahahaha"
Suốt buổi tiệc đều là tiếng cười đùa vui vẻ. Hai chị thì đi tiếp rượu mọi người, còn hai cô thì đi theo ra mắt. Dù vui vẻ ra sao thì hai chị vẫn không quên vợ của mình. Hở một chút là đi tìm hở một chút là hỏi hang. Khiến mọi người cười rầm rộ lên vì nhìn vẻ mặt của họ.
"Tối nay....về làm một... hiệp nha em" Wendy đã say đi lại gần chổ vợ mà khều khều móc móc, chọc cho cô điên lên
"Điên hả, tối nay hai nó của với mẹ. Không có cho ngủ chung với hai đứa đâu mà mong" Mẹ của hai cô, Park Bae phu nhân đi lại mà cốc đầu chị một cái rõ đau
"Mẹ vợ à, đau.... lắm đó" Wendy lấy tay sờ chổ mới bị cốc mà than
"Có sao không, tại chị thôi đó, chọc mẹ làm gì để bị như này. Tối nay không ngủ chung được đâu. Mẹ bảo rồi đấy" Joy đi lại xem chồng mình như thế nào rồi giở giọng cưng chìu
"Ơ...nhưng...nhưng..."
"Đi ra đây chơi, đám cưới của mày đó, nhanh lên, bỏ bọn tao ở đây nãy giờ." Một người bạn của chị đi lại kéo ra khỏi chổ vợ mình. Chưa kịp nói gì
"Trời" Joy lắc đầu cười hì hì rồi cũng đi tiếp rượu với chồng mình
Buổi tiệc ngập tràng tiếng cười. Nhờ buổi tiệc này mà hai chị mới biết sức ghen của hai cô cỡ nào. Hể có một người con gái nào lại gần chồng mình là chạy lại ngay, người ta chưa kịp làm gì thì đã bị đuổi ra chổ khác.
"Joohyun, chị thực sự cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã đồng ý trở thành vợ chị, cảm ơn em đã chăm sóc chị những ngày qua. Cảm ơn em vì tất cả"
"Ngốc. Bae Joohyun này yêu chị"
"Park Sooyoung, Son Wendy này thực sự rất vui khi em đồng ý làm vợ chị. Cảm ơn em đã chấp nhận làm vợ làm mẹ của con Wendy. Wendy hứa sẽ chăm sóc em thật tốt, không để em tổn thương nữa. Hứa đấy"
"Son Wendy. Em yêu chị"
Nói ra được những lời này thật sự rất nhẹ lòng, họ đã ấp ủ những lời nói này rất lâu mà hôm nay mới nói ra được. Hôm nay họ thực sự rất vui. Sau hôm nay họ sẽ được về chung một nhà, sẽ là người đầu ấp tay gối của đối phương. Sẽ xây dựng lên một gia đình nhỏ, chỉ có niềm vui, tiếng cười. Không có nỗi đau hay nước mắt.
__________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngừng yêu em là điều tôi không thể (SEULRENE)
ActionMùa xuân năm ấy em đã khiến tôi yêu em. 2 ta đã rất hạnh phúc cho tới khi em nói " Chị! Mình ngừng yêu nhau đi" " Ngừng yêu em là điều tôi không thể"