Khoảng Cách Vô Hình Chương 163

122 4 0
                                    

Chương 163:Con trai thông minh như thế, rốt cuộc là di truyền từ người nào?

Kim Tử Long đặt Dụ Thoại Mỹ xuống ôm vào trong lồng ngực của mình, thở hổn hển nâng đầu cô lên, nhìn khuôn mặt như trứng ngỗng hồng hồng của cô, trong mắt bùng cháy dục vọng, khàn giọng nói với y tá:

“Xin lỗi, cô đợi lát nữa lại đến đi!”

Y tá: “.....”

Trong nháy mắt cửa đóng lại cô ta không nhịn được len lén liếc nhìn, qua khe cửa, bên trong là cảnh tượng kiều diễm khiến người ta trào máu, cánh tay to lớn của người đàn ông vững vàng giam cầm vòng eo mềm mại của người phụ nữ, cương nhu dung hòa hoàn mỹ, môi lưỡi kích tình dây dưa, hơi thở gấp gấp liên tục.

Thật sự là làm cho người ta..... Không chịu nổi.

*****

Hữu Chí ngồi tại bàn ăn, tay khoanh lại đặt ở trên bàn, dưới mũ lưỡi trai nhìn mình chằm chằm mẹ dễ thân đáng yêu của mình.

Trong ánh mắt trong suốt như nước kia, có sự kiêu căng cùng hứng thú khiêu khích.

Dụ Thoại Mỹ hơi lúng túng, ngón tay mảnh khảnh quét qua thực đơn, cuối cùng hắng giọng hỏi:

“Hữu Chí, con muốn ăn cái gì? Mẹ gọi giúp con, nếu không thích thì chúng ta về nhà, mẹ làm cho con ăn được không?”

Cục cưng ‘phấn điêu ngọc thế’, bộ dáng trợn tròn mắt như muốn nhìn thấu tất cả tâm sự của cô, có phần làm cho cô không chịu nổi —— trời mới biết, bảo bảo thông minh so với cô cao bao nhiêu!

Mấy ngón tay thon dài duỗi qua cầm lấy thực đơn trong tay cô.

“Hữu Chí ăn cái gì tự mình chọn, hiện giờ còn nhỏ không thể kén ăn, thực sự bất đắc dĩ thì chúng ta đổi nhà hàng khác, hửm?”

Giọng nói của Kim Tử Long trầm thấp chậm rãi, dáng người cao thẳng ngồi tại chỗ hấp dẫn ánh mắt cả phòng ăn, tư thế ưu nhã, bộ dạng phục tùng cúi đầu cũng lộ vẻ mị hoặc vô cùng.

Dụ Thoại Mỹ có chút xấu hổ, bởi vì giờ khắc này, cánh tay của Kim Tử Long đang gác ở phía sau ghế của cô, từ góc độ nhìn của Hữu Chí, ông chú khốn kiếp mị hoặc như thiên thần này là đang thân mật ôm lấy mẹ của cậu bé.

Trong lòng Hữu Chí lắc đầu, phụ nữ, quả nhiên đều là động vật thiện biến.(Thiện lương, dễ dụ dỗ)

Được rồi, không cần rối rắm.

Hữu Chí lắc lắc hai chân, lớn tiếng chọn vài món ăn, ngồi trên ghế chờ đợi, đồng thời ánh mắt liếc trộm mẹ.

Kim Tử Long nhìn ra mấy phần đầu mối, bên môi hiện lên một nụ cười, thản nhiên nói:

“Anh đi rửa tay, em ngồi đây với Hữu Chí.”

Khoảng Cách Vô HìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ