Rõ ràng đã học ở đây hơn một năm qua, thế nhưng trước giờ tôi lại không hề biết đến sự hiện diện của cậu, người được mệnh danh là chàng hoàng tử của khối. Cho tới ngày đầu tiên đi học sau lần xếp lại lớp, khoảnh khắc trông thấy cậu đang nằm ngủ trong chính lớp học của mình, tôi mới tá hoả lên.
Dường như tôi vẫn còn nhớ rõ phản ứng đầu tiên của Hyunjin khi trông thấy tôi ở đây. Không như bao người khác, cậu chỉ sững sờ một lúc rồi bỗng nhiên mỉm một nụ cười khó hiểu.
Dù tỏ ra không quan tâm khi từng ngày trôi qua đều phớt lờ Hyunjin, thế nhưng thực tâm tôi lại rất lo lắng. Tôi chưa bao giờ từng nghĩ cậu ta lại có thể nắm thóp mọi điểm yếu của tôi như vậy. Không chỉ về hoàn cảnh của gia đình tôi, mà quan trọng là còn biết bí mật của tôi nữa.
Là ông trời đang trừng phạt tôi hay sao mà lại đặt tôi vào một tình huống trớ trêu như thế? Thử tự hỏi xem, nếu một ngày mình phát hiện ra người hôm trước vừa xưng là thủ khoa trường đại học Seoul, hôm nay lại trở thành một học sinh cấp ba không chỉ cùng tuổi mà còn cùng lớp với mình, thì có tức giận không chứ? Chắc hẳn là tôi sẽ có đấy. Đến bản thân tôi còn không thể chấp nhận được sự dơ bẩn của mình cơ mà. Nhưng việc tên khốn kia có tức giận hay không thì chỉ có trời mới biết. Chẳng hiểu vì sao cậu ta lại không hề tỏ ra bất ngờ hay chút cảm xúc tiêu cực nào, đằng này còn lộ ra sự hứng thú trong nụ cười và ánh mắt.
Và điều đó đã khiến cho tôi thấy khó chịu một chút, khi có cảm giác bản thân như đang bị trêu đùa...
Chìm vào những nghĩ suy bủa vây trong tâm trí, đột nhiên tôi mơ màng trong vài giây. Tôi quay đầu ra sau để hướng về cuối lớp, đồng thời đó cũng là vị trí ngồi của cậu. Cậu ta đang nằm gục xuống bàn để chìm vào giấc ngủ, mặc cho tiếng dạy của thầy giáo có khàn đi chăng nữa. Đối diện với người con trai kì quặc và khó hiểu ấy, hồi tưởng trong đầu tôi thoáng chốc lại hiện lên.
"Đồng ý làm mọi yêu cầu của tôi đi, tôi sẽ không nói ra bí mật của cậu."
"Xin lỗi, tôi không hiểu cậu nói gì hết."
Tôi nhớ lại về ngày Hyunjin đưa ra một giao dịch. Khi đó cậu đã nở một nụ cười trên môi và đề ra một yêu cầu mờ ám khiến tôi không thể đồng ý nổi. Thoáng chốc đó đã ba ngày trôi qua rồi, thế nhưng chúng tôi vẫn chưa có thêm cuộc trò chuyện nào kể từ ngày hôm ấy. Thậm chí tôi còn chẳng thèm nhìn lấy mặt cậu ta, hai người như thể chưa bao giờ quen biết, chưa từng biết đến sự tồn tại của nhau mà cứ thế lướt qua như một làn gió xuân thổi nhẹ những cành đào trong nắng vàng.
Dù rằng đã từ chối, thế nhưng mấy ngày gần đây lại chẳng có gì xảy ra cả. Tôi nghĩ, lẽ ra cậu ta sẽ phải nói cho mẹ mình biết để đuổi việc tôi cơ chứ. Xem ra đó không phải mục đích chính của cậu. Khi nắm thóp được điểm yếu của tôi, có lẽ cậu đang muốn trêu đùa tôi vào một chuyện nào khác, mơ hồ và bí ẩn đến nỗi tôi không thể đoán được.
Hôm nay là lịch đi dạy của tôi. Vẫn như mọi khi, tôi sẽ đến nhà Jeongin rồi bắt đầu buổi dạy với em ấy, trong lòng thầm cầu nguyện rằng đừng phải đụng mặt tên đáng ghét kia nữa, tôi đã quá mệt mỏi trước trò đùa của cậu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlix ; ❀ heliophilia
Fanfictình chúng tôi bắt đầu vào một mùa xuân của tuổi mười tám. mặt trời tô điểm đôi mắt cậu sáng rực rỡ, chạm tới tận cùng trái tim tôi. heliophilia: người tình của ánh dương. written by @_anamnesis_ and @-dulciened