Thiên Ba viện.
Dạ Đàm ngồi ở trước bàn, dùng tay chống má, thứ bày ở trước mặt, chính là bức tranh vẽ Địa Mạch Tử Chi kia. Song hoa trắng đen đồng bạn tương sinh, giữa sự lạ kỳ lộ ra một vẻ đẹp yêu dị vô song.
Ngoài điện, giọng nói của Bộ Vi Nguyệt vang lên: "Dạ Đàm công chúa, xin người ra ngoài gặp mặt."
—— Quang Thiên canh giữ ở bên ngoài điện, nàng không vào được.
Dạ Đàm không muốn gặp nàng ta, nhưng chỉ có thể đi ra ngoài.
Quả nhiên, Bộ Vi Nguyệt đeo nụ cười trên môi, nói: "Hôm nay cuối thu trời trong, ta muốn mời công chúa đến Hoa Thủy Tiên điện thưởng trà ngắm hoa, không biết ý công chúa thế nào?"
Dạ Đàm biết là Đông Khâu Xu gọi nàng sang đó, vậy có cách nào nữa? Nàng chỉ có thể nói: "Rất tốt."
Bên cạnh, Quang Thiên khó xử nói: "Công chúa, lúc sắp đi quân thượng có phân phó, dặn người phải xếp lại hết tinh tú đồ. Người. . . . . ."
"Ta biết rồi!" Dạ Đàm phất phất tay, theo Bộ Vi Nguyệt cùng đi về phía Hoa Thủy Tiên điện. Quang Thiên cũng chỉ có thể đuổi theo.
Trong Hoa Thủy Tiên điện, Bộ Vi Nguyệt đưa Dạ Đàm vào trong, Quang Thiên vẫn đang canh giữ ở ngoài điện.
Cửa điện đóng lại phía sau lưng, Dạ Đàm đưa mắt nhìn vào, trong điện nghiễm nhiên lại nhiều thêm hai vị "khách".
"Tỷ tỷ?" Dạ Đàm liếc mắt thấy Thanh Quỳ bị Thái Lăng trói chặt, Thanh Quỳ hoàn toàn không hiểu tình hình trước mắt là cái gì. Nàng hỏi: "Dạ Đàm, Đông Khâu tiên sinh và Ma hậu, bọn họ. . . . . ."
—— bọn họ sao lại cấu kết với nhau?
Dạ Đàm thở dài, bên cạnh, Ma hậu cười lạnh một tiếng, nói: "Thật không thể ngờ, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi."
Đông Khâu Xu giơ tay lên, ném một bức tranh đến. Dạ Đàm không cần nhặt lên cũng biết đây là cái gì —— bức vẽ Địa Mạch Tử Chi. Thiên giới đã phát cho mỗi người một bức. Nàng hỏi: "Ông muốn sao đây?"
Đông Khâu Xu trầm giọng nói: "Chắc ngươi sẽ không đến tận bây giờ, vẫn còn ôm hy vọng với Thiểu Điển Hữu Cầm chứ? Ta và tên đó từng có mười năm duyên phận thầy trò, tính cách tên đó, ta cũng hiểu hơn ai hết. Nếu hắn biết được thân phận của hai tỷ muội các ngươi, sao có thể giữ lại mạng sống của các ngươi?"
Dạ Đàm im lặng không nói gì, Thanh Quỳ vội hỏi: "Chúng ta có thân phận gì chứ? !"
Bộ Vi Nguyệt cười khúc khích mà cúi người xuống, một tay nâng cằm Thanh Quỳ, nói: "Thanh Quỳ công chúa của chúng ta vẫn chưa biết gì hết à, thực sự là ngây thơ đơn thuần quá đi."
Dạ Đàm quét mắt nhìn tay nàng ta một cái, rồi lại lần nữa nhìn về phía Đông Khâu Xu, nói: "Ông đơn giản chỉ muốn đoạt được mảnh vỡ rìu Bàn Cổ của Thiên giới thôi chứ gì, ta sẽ nghĩ cách. Nhưng mà. . . . . ." Nàng chỉ chỉ Bộ Vi Nguyệt và Đan Hà thượng thần, "Ta muốn hai người kia quỳ gối ở trước mặt ta, tự vả miệng mười cái, rồi gọi ta ba tiếng cô nãi nãi."
BẠN ĐANG ĐỌC
TINH LẠC NGƯNG THÀNH ĐƯỜNG (Quyển 2) - Nhất Độ Quân Hoa
Ficción GeneralTên gốc: Sao Rơi Hoá Mật Đường (星落凝成糖) Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa (一度君华) Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, thần thoại Số chương: 316 chương chính truyện (Đã hoàn) + 8 chương ngoại truyện Editor: Saitoh Takako Tình trạng edit: Đang edit ngoại truyện Văn...