Chương 289

732 19 0
                                    

Ma tộc, Thần Hôn đạo.

Ma tôn Viêm Phương tự nhiên cũng bị động tĩnh ở Thiên giới làm cho chấn kinh. Ông đang định phái người điều tra thì nhận được tin tức từ Thần tộc truyền đến —— Đông Khâu Xu chiếm được mảnh vỡ rìu Bàn Cổ thứ hai, lúc này đang ở Thiên giới đại khai sát giới.

Viêm Phương nhận được thư, tay đều run rẩy. Bên cạnh, Triều Phong phát hiện ra, nói: "Phụ tôn?"

"Ai." Viêm Phương thở dài một tiếng, phá lệ mà tạm gác những ân oán lâu năm với Thần tộc lại, ông nói: "Đông Khâu Xu cướp đi mảnh vỡ rìu Bàn Cổ của Thiên giới, hiện giờ thực lực tăng mạnh. Tập hợp người ngựa, đến đó trợ chiến."

Triều Phong muốn hỏi tung tích của Thanh Quỳ, Viêm Phương đã nhìn ra. Không ai hiểu con bằng cha, ông nói: "Sự tồn vong của Tứ giới ở ngay trước mắt, không phải là lúc nghĩ đến chuyện nữ nhi tình trường."

Triều Phong gật gật đầu, lập tức điểm binh, ma binh trùng trùng điệp điệp, đi về phía Thần tộc.

Cùng lúc nhận được tin tức, đương nhiên còn có Yêu tộc Đế Chùy và Nhân tộc Li Quang thị. Nhưng Li Quang Dương còn đang hôn mê, thừa tướng Li Quang Xích Dao và quốc sư Nguyện Bất Văn chỉ có thể mang binh đi trước.

Binh sĩ Tứ giới lần đầu tiên tập hợp lại một chỗ, nhưng không phải vì giao chiến với nhau, mà là kề vai chống lại kẻ thù chung.

Thiên giới, Đông Khâu Xu một đường chém giết ra khỏi Thiên giới, thẳng đến Quy Khư.

Phía trên Quy Khư, Bàn Long Cổ Ấn vẫn giống như một con cự long màu vàng, phong ấn kẽ nứt trời đất còn sót lại của thời thượng cổ. Hỗn độn khí màu xám chìm nổi ở trong bụng rồng, tựa như đang tìm đường thoát ra.

"Sắp rồi, sắp rồi. Bao nhiêu năm bị phong ấn trói buộc." Trong mắt Đông Khâu Xu có một loại điên cuồng không tên, tay ông ta cầm hai mảnh vỡ rìu Bàn Cổ, đột nhiên tụ khí. Chỉ trong nháy mắt, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tốc độ biến lớn của cả cơ thể ông ta, cao lớn như núi.

"Uỳnh. . . . . ." Một tiếng nổ chấn động đến mức trời đất lung lay. Đông Khâu Xu dùng hết toàn lực, đánh một chưởng lên người cự long. Bàn Long Cổ Ấn màu vàng chịu lực đánh lớn có một không hai này, lập tức hiện ra đường đường nứt rạn.

Hỗn độn khí nhàn nhạt giống như khói nhẹ, từ trong vết nứt tràn ra ngoài.

Đông Khâu Xu lại đánh một chưởng xuống, trên Bàn Long Cổ Ấn, chưởng ấn màu máu nhìn thấy mà ghê người, nhưng phong ấn này đã có từ thời xa xưa, trải qua sự bồi đắp của các thế hệ Tứ giới, tuy rằng lung lay sắp đổ, nhưng không có dấu hiệu dễ dàng vỡ nát.

"Còn thiếu một cái, còn thiếu một cái. . . . . ." Ánh mắt Đông Khâu Xu lộ ra vẻ điên cuồng, thân thể của ông ta chịu không nổi lực lượng hùng mạnh như vậy, sớm đã nhầy nhụa máu đen. Ông ta lẩm bẩm, "Hai mảnh vỡ rìu Bàn Cổ, quả nhiên vẫn chưa được."

Ông ta cúi đầu, nhìn xuống dưới chân. Người khổng lồ cao lớn như núi, da thịt lớp lớp tróc ra, trên người ông ta không có pháp bảo che giấu, mùi hôi thối bốc lên khiến người khác choáng váng. Ma hậu, Đan Hà thượng thần, Bộ Vi Nguyệt theo ông ta đến đều tránh xa ông ta.

TINH LẠC NGƯNG THÀNH ĐƯỜNG (Quyển 2) - Nhất Độ Quân HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ