Tả Ninh đưa ra ý định đi Italy, vốn chỉ là đột nhiên hứng khởi, muốn nhìn đại học của Văn Khải An một chút, mà kế hoạch đi du lịch Italy cũng chỉ có một mục đích này.
Nhưng mà lúc chuẩn bị rời khỏi Bologna, vừa vặn nghe thấy mấy cô gái người Hoa hưng phấn đàm luận về lam động, Tả Ninh nhất thời động tâm, hai người liền sửa lại hành trình.
Đảo Tạp Phổ quả thật đúng là thắng địa du lịch hàng đầu, hiện tại lại vừa vặn vào mùa du lịch thịnh vượng, thấy sự rất đông người.
Khi ngồi trên phà đi ra đảo, ngồi bên cạnh bọn họ là một đôi vợ chồng già đến từ Milan, hai người đầu tóc trắng xoá ngồi trong đám người trẻ tuổi đặc biệt nhìn rõ.
Hai vợ chồng đặc biệt nhiệt tình nói chuyện với bọn họ, Tả Ninh không hiểu tiếng Ý, Văn Khải An tất nhiên liền thành phiên dịch viên cho cô.
"Bọn họ nói, lúc trước bọn họ quen biết ở đây, sau khi kết hôn còn ở đây một thời gian, sau khi dọn đi bời vì hoài niệm khoảng thời gian đẹp đẽ ở đây cho nên hẹn ước mỗi năm kỷ niệm ngày cưới sẽ đến đây chúc mừng."
"Cho nên hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của bọn họ sao? Thật lãng mạn."
Tả Ninh nhanh chóng theo chân Văn Khải An biểu đạt ý chúc phúc của mình cho họ, bà lão mừng rỡ không khép miệng được, thân thiết xoa xoa đầu cô.
Văn Khải An cũng cười: "Bà ấy nói em rất đẹp, cũng rất đáng yêu, anh có thể cưới được em chính là may mắn của anh."
Dừng một chút, hắn đột nhiên nhìn Tả Ninh bổ sung thêm: "Câu phía sau chính là anh tự thêm."
Tả Ninh nhịn không được cười ra tiếng, cũng không màng trường hợp hiện giờ, quay qua ôm đầu hắn in lên môi một nụ hôn.
Cặp vợ chồng già càng nhìn càng vui vẻ, trên mặt đều là vui mừng, bà lão trực tiếp gỡ chiếc nhẫn bạc trên tay Tả Ninh xuống đưa cho Tả Ninh.
Tả Ninh nhất thời không hiểu được, chỉ có thể mờ mịt nhìn về phía Văn Khải An.
Văn Khải An nói: "Bà ấy nói đây là nhẫn đính ước của bà ấy với chồng, bọn họ đã đeo mấy chục năm rồi, tuy rằng không đáng giá tiền, nhưng muốn tặng cho chúng ta, chúc chúng ta cũng có thể giống như bọn họ, bách niên giai lão."
Tả Ninh có chút ngượng ngùng, nhưng lại Văn Khải An mỉm cười nhận lấy cái nhẫn trong tay ông lão, sau đó lại không ngừng cùng bọn họ nói gì đó, hình như là cảm ơn.
"Đeo lên đi." Văn Khải An tay trái của cô qua, đem chiếc nhẫn bà loã đưa cho chậm rãi đeo lên ngón áp út, "Là ý tốt của bọn họ, cũng là chúc phúc."
Tay phải của cô với tay trái của hắn vẫn còn đeo nhẫn cưới, hiện giờ mỗi tay lại đeo một cái nhẫn khác cũng rất thích hợp, rõ ràng kiểu dáng cùng chất liệu đều rất cũ, nhìn qua lại vẫn rực rỡ lấp lánh.
Vươn tay trái cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau, để hai cái nhẫn ở sát bên nhau, cô ngửa đầu, mỉm cười với hắn: "Bách niên giai lão, Văn tiên sinh."
"Bách niên giai lão, Văn phu nhân."
Văn Khải An nắm chặt tay cô, ôm vai cô, tinh tế hôn cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Edit-HOÀN》_〈NP-H〉 Bọn Đàn Ông Này Có Độc-Q2
Roman d'amourTên: 这群男人有毒 Hán việt: Giá quần nam nhân hữu độc (NPH) Tác giả: Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu Tình trạng conver: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành Nguồn: QingJuan/ wikidich.com Bìa: Bông from DL Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, đô thị tình duyên...