Kageyama đứng trên sân thượng nhìn ngắm cảnh thành phố khi về đêm. Gió mát đầu hạ mang theo cái ngai ngái chạy ngang qua cậu, hất tung mớ tóc đen huyền như muốn hoà vào màu trời không sao lúc cuối ngày. Tay cậu cầm một lon bia đã vơi quá nửa, khẽ đung đưa trong không trung trông như đã ngà ngà say. Thường thì Kageyama chẳng động vào bia rượu đâu, cậu không ưa mùi vị của nó.
Hồi còn bé mỗi lần cậu nói vậy, người ta đều bảo cậu trẻ con, sau này lớn lên sẽ hiểu, giờ cậu lớn rồi, vẫn chẳng ưa nổi nó. Thế mà lúc này, cậu lại đứng một mình ở đây, cùng với cái loại đồ uống mà cậu thề sẽ không bao giờ đụng tới. Có chăng vì người ta nói, bia rượu giúp ta quên đi được buồn phiền? Kageyama cũng không rõ, cậu dường như chưa bao giờ nhận rõ được cái gì.
"Oi, Đức vua, sao cậu lại ở đây?"
Tiếng nói truyền tới từ lối dẫn lên tầng thượng thành công kéo một Kageyama đang thất thần trở về. Đôi mắt xanh của cậu nhìn chằm chằm Tsukishima, giống như muốn tìm tòi cái gì đó từ con người kia nhưng lại rất nhanh bỏ cuộc, chẳng giống tác phong của Kageyama chút nào.
"Tôi muốn ngắm sao thôi."
Kageyama thản nhiên, một câu nói dối trắng trợn đến mức người ta còn chẳng cần cố gắng tìm tòi sự thật để đâm rách nó. Tsukishima liếc nhìn vài ba chiếc vỏ lon nằm lăn lóc dưới chân cậu, âm thầm thở dài.
"Uống ít thôi, cậu cũng đâu biết uống"
"Cậu chưa đi hả?" Sau một đoạn im lặng không trả lời, Kageyama lên tiếng, ngữ điệu bình thường tới lạ.
"Chưa, cũng sắp rồi, nốt hôm nay là dọn xong, mai tôi sẽ rời đi." Dừng một lúc, Tsukishima nói tiếp "Cậu không phiền nếu tôi ở lại thêm một tối chứ?"
Kageyama dốc cạn lon bia của mình, không nhìn Tsukishima nữa, giống như vô tình, lại giống như cố ý tránh né. Ánh điện nơi thành phố phồn hoa in lên trong mắt cậu, trông tựa những vì sao dưới mặt đất.
"Dù sau cũng đã ở rất lâu rồi, thêm một tối cũng đâu có sao"
"Ừm, vậy thì cảm ơn" Tsukishima gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi mảnh sân đối diện với bầu trời đó. Chỉ là một lúc thôi nhưng Tsukishima cảm thấy mình sắp điên tới nơi.
Một con người lý trí, đây là lời nhận xét của rất nhiều người cũng như của chính anh dành cho anh. Nhưng buồn thay, cái lý trí, cái thông minh được người ta khen ngợi ấy luôn rớt về con số không tròn trịa khi đối mặt với Kageyama.
Anh không dám ở cạnh cậu quá lâu, anh sợ anh sẽ lung lay, sẽ quay đầu lại.
Với Tsukishima mà nói, yêu của Kageyama là tình yêu của Đức vua. Nồng nhiệt như lửa, giàu có trù phú. Tình yêu khiến người ta chẳng có can đảm để từ chối. Có lẽ do hai thứ cậu lên tiếng yêu chỉ có bóng chuyền và anh. Nhưng bậc đế vương mà, si tình cũng sẽ lãnh tình, cậu có thể vứt bỏ sự nồng nhiệt ban đầu ấy ngay tức thì khi mà nó có nguy cơ ảnh hưởng tới thứ cậu ưu tiên hơn. Mà thứ ưu tiên hơn ấy tất nhiên không phải anh. Anh đây, chỉ là một dân thường, tình cờ đi lạc vào nơi cung điện không thuộc về mình.
Tsukishima cảm thấy anh không thể duy trì cái mối quan hệ này lâu hơn, chẳng hiểu sao nó khiến anh bất giác mệt mỏi. Khi cần dừng lại thì nên dừng lại. Cậu có lẽ sẽ rất buồn, anh đoán thế. Nhưng cũng chỉ là một thời gian thôi vì anh trong lòng cậu đâu chiếm vị trí cao tới vậy.
Nghĩ tới biểu tình tựa như đạm bạc cũng tựa như không quan tâm của Kageyama nhưng ngày gần đây, Tsukishima chỉ có thể cười bất đắc dĩ. Anh mong mình sẽ không lựa chọn sai lầm. Ít nhất là lúc này anh vẫn duy trì quyết định của mình.
Sáng hôm sau, anh rời đi trong âm thầm, không để lại một lời, biến mất khỏi cuộc đời cậu, giống như chỉ là ảo giác ngắn ngủi. Một giấc mộng xinh đẹp chẳng cần cậu nhớ tới.
Nhưng, có lẽ, đây là quyết định sai lầm nhất của trong cuộc đời của Tsukishima.
Những năm sau đó, anh với cậu chưa nói chuyện với nhau lấy một lần, cùng lắm chỉ là vài cuộc chạm mặt tình cờ trên con phố quen. Cảnh còn người mất, quá khứ luôn là thứ để nhớ đến chứ chẳng thể trở về.
Như Tsukishima đoán, không có anh, cậu vẫn sống rất tốt, vui vẻ, khoẻ mạnh, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Anh cũng vậy, đều tốt cả.
Chỉ là có chút nhớ cậu, chỉ một chút thôi.
Vào một ngày không sao, không trăng, cũng từa tựa khi đó, nhưng thời tiết lại lạnh tới nỗi khiến lòng người tê tái. Kageyama bước lên sân thượng cũ, trong tay vẫn là vài ba lon bia năm nào.
Lâu thật đấy.
Thì ra xa một người cũng chẳng khó khăn như cậu nghĩ. Kageyama bật nắp bia, uống từng ngụm lớn rồi tựa lan can đón gió lạnh.
Cậu nhớ anh.
Cái con người kia đã dạy cậu rất nhiều thứ. Dạy cậu biết thế nào là cảm giác thất tình, cảm giác đột nhiên thiếu hụt mất một thứ quan trọng. Ngày anh đi, cậu có biết, định tới chào anh một câu những cuối cùng vẫn không thể, để rồi trải nghiệm cảm giác muốn níu giữ nhưng vẫn vô lực.
Bây giờ, cậu còn biết thích cả cái vị đắng trong rượu bia mà cậu vẫn thường chán ghét, vậy có được tính là anh dạy cậu trưởng thành không nhỉ?
Kageyama cũng không rõ.
Chỉ là, cậu đã hiểu được, mãi sau cậu mới hiểu, hiểu tại sao anh lại nói tình yêu của cậu là tình yêu của Đức vua. Thực ra không phải vậy. Với Kageyama, yêu của cậu là tình yêu của kẻ ăn mày. Miệng lưỡi vụng về, biểu đạt thiếu sót, nhưng lại nghĩa vô phản cố. Cậu chẳng biết làm gì ngoài khiến bản thân trở nên thật xuất sắc. Cố gắng để có thể luôn tự hào nói với anh, anh chọn thương cậu, chưa bao giờ là sai.
Nhưng tiếc là giờ không được nữa rồi.
[23/01/2021]