Chap 3

263 20 0
                                    

Trước khi về nhà, Atsuko dẫn tôi quay về tiệm may của cô gái thú mỏ vịt lấy chiếc áo nãy đặt may. Trước khi đi thì cho tôi mặc thử. Cái áo này sao mà giống bọn biến thái hay mặc quá đi, gài nút vào là thành một cái áo dài gài nút kín từ cổ tới chân. Rõ dị hợm.

Sau đó Atsuko liền cởi phăng hết các nút ra khiến nó trở thành cái áo khoác ngoài, phía trong tôi mặc độc mỗi dãi băng ngực màu trắng. Thêm chiếc quần rộng thùng thình màu đen khiến tôi chẳng giống ai, mà thật ra tôi thấy giống một dạng người nào đó mà tôi không nhớ được.

Trên đường đi bị ánh mắt kỳ lạ của mọi người nhìn khiến tôi hơi xấu hổ, Atsuko liền ôm lấy cánh tay phải của tôi tựa đầu vào. Dù có hơi hồi hợp thật nhưng mà tôi thấy bộ đồ Atsuko mặc bữa nay phát dạ quang lấp lánh ánh kim cộng thêm bộ của tôi, hai người đi với nhau thật giống hai dạng người nào đó. Có người còn không nhận ra tôi là Minami luôn cơ mà, tưởng tôi thành dân anh chị ở đâu đâu đi chơi với gái không.

Tôi hỏi Atsuko, mấy chữ màu đỏ thêu trên áo tôi làm gì, cô ấy bảo đó chính là điểm nhấn của bộ đồ này, làm tôn lên hết khí chất yankee trong người tôi. Yankee là gì? Cái này cô ấy lại không nói.

Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, Atsuko liền tấp vào, tôi tưởng cô ấy có nỗi buồn cần giải quyết ai ngờ đâu lại đụng phải bọn lưu manh. Lúc này chỉ cần lặng lẽ đi ra là được, ngờ đâu Atsuko cũng thật ngốc nghếch đi gây hấn với bọn chúng.

“Buông cô ấy ra tôi sẽ cho các người tiền”.

Sau khi nói câu này tôi mới biết toàn bộ tiền của tôi đều nằm gọn trong bao tử Atsuko hết rồi. Tôi liền dùng những kiến thức bách khoa học được trong tuần qua giảng giải đạo lý cho bọn chúng hiểu. Nhưng có câu: “Rượu lạt uống lắm cũng say, người khôn nói lắm người ngu bực mình”, cái chính là tôi đang vô cùng bực mình với cái thái độ của bọn người này.

Chúng ngó tôi một lượt từ đầu đến chân xong, không thèm nói lý một câu đã nhào vô tôi như hổ đói, đánh tôi chẳng thương tiếc như bói cá rỉa mồi. 

Lần đầu tiên có người dám đánh tôi.

Tôi bị thương, chảy máu mũi, hình như mắt cũng bầm luôn rồi, một thoi thúc vào bụng khiến tôi phải dựa tường nôn thốc nôn tháo. Chúng vừa đánh vừa chửi tôi gì mà: “Chỉ là một đứa miệng còn hôi sửa mà đòi làm yenkee hả? Lần sau có muốn chọc ổ kiến lửa cũng nên xem thử trong tay mình có dầu hôi để đốt không nha”.

Cũng may Atsuko không bị gì hết chỉ hơi hoảng sợ thôi, còn tôi vì không có chút bản lãnh gì nên mới bị đánh te tua thế này, đúng là dùng học vấn cũng không thể giải quyết được tất cả. Atsuko bảo nếu tôi rèn luyện thể lực, học giỏi võ tự vệ thì sẽ không sợ chúng nữa.

Được rồi, từ mai tôi sẽ đi học võ.

Tôi đang lo khi trở về nhà sẽ phải nói thế nào để xoa dịu đám thân nhân nhà tôi đây? Thấy tấm thân tàn ma dại này của tôi chắc sẽ có người lăn vạ ra đất đòi chết đòi sống, đòi cạp đất mà ăn. 

Tôi nói có khi nào sai! Mẹ và bà nội suýt thì ngất tại chỗ. Ba vội đỡ tôi lên phòng sau đó gọi bác sĩ đến chạy chữa, cứ như tôi bị trọng thương liệt nữa người. Thật ra tôi thấy nó cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là trầy ngoài da với bầm tay chân thôi, không bị gãy xương. Tội nhất là Atsuko kìa, cô ấy vì cõng tôi trên lưng nên người mồ hôi nhễ nhại, máu mũi của tôi nhiễu xuống ướt hết cả trán cô ấy, dính lên vai áo cô ấy nữa. Đều tại tôi không tốt, nếu tôi cao hơn Atsuko thì cô ấy đã có thể dìu tôi đi rồi.

[Fic] 3 tuần cải tạo kẻ ngốc (BCCC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ