just like magic.

2.6K 332 32
                                    


Sinh nhật vui vẻ, Suna Rintaro ( 25/01/2020)

------------------------------

"Rin, dậy thôi nào."

Suna nghe thấy tiếng gọi nhưng cậu quyết định rồi, đang là kì nghỉ đông, có chết cậu cũng không dậy sớm vào một buổi sáng chủ nhật dù hôm nay có đẹp trời đến như thế nào nữa đâu! Cậu lầm bầm vào cái gối.

"Không dậy đâu..."

"Rintaro, dậy thôi. Anh làm cơm nắm cho em rồi đó."

Vài ba miếng cơm nắm ngon thèm nhỏ dãi đó cũng không đủ để dụ cậu ra khỏi giường được đâu, hai đĩa thì còn có cơ hội! Cậu nghe thấy tiếng rèm cửa kêu soàn soạt, ôi không, đừng là trò mở cửa sổ chứ. Suna cuộn người, dùng chăn bịt kín mặt, chơi gì ác thế!

"Suna Rintaro, nếu em không dậy thì anh sẽ về ngay Hyogo mà không hôn trán em này."

Cậu bất mãn kêu, không được phép chửi bậy, dù có bất mãn như thế nào cũng không được chửi người mình yêu, anh Kita đã dạy cậu vậy. Suna đưa tay ra khỏi chăn, cái lạnh bên ngoài khiến da cậu tê lại một chút. Cậu kéo người đứng bên giường vào trong chăn, dùng sức nặng của mình để giữ yên người đó trong vòng tay.

"Anh vô tâm quá rồi đấy, Samu."

Osamu cau mày, không muốn dậy giờ lại còn kéo cả người ta đi ngủ cùng à? Anh đánh vào cánh tay đang gồng lên để giữ chặt mình.

"Vô tâm ấy hả? Thế ba ngày qua ai giày vò cái hông của anh thế?"

"Dạ là em. Nằm yên đi nào, Samu. Anh mệt rồi, nằm ngủ tí đi."

Trong nhà Inarizaki giờ lại lòi ra một con lươn này. Osamu biết mình không đọ lại được cánh tay của tay chắn nào đó, anh quyết định xoay người, mặt đối mặt với cậu, thở dài.

"Mười phút thôi nhé."

"Em yêu anh, Samu."

Nói rồi, cậu dụi vào hõm cổ Osamu, hít lấy hít nể mùi hương ngào ngạt của gạo mới và ngủ tiếp một giấc nữa. Anh chỉ biết bất lực bật cười, Suna dù bao nhiêu tuổi thì vẫn thế thôi mà nhỉ? Lúc đầu, anh không hiểu sao cậu lại thích thú với việc đi ngủ đến như vậy. Và một ngày nọ, cậu đã nói như thế này.

"Chẳng phải khi đi ngủ thì sẽ đến được với những hạnh phúc hay sao? Lúc anh không có ở đây, em cũng cần phải tìm cách để khiến bản thân không buồn rầu chứ."

"Cưới anh đi, Suna Rintaro."

Những chuyện cũ luôn khiến anh bất giác bật cười. Không thể hiểu vì sao lúc đó anh lại có thể thẳng thừng cầu hôn Suna ngay giữa sân tập nữa. Anh nhìn vào chiếc lịch để bàn, nheo mắt một chút, sắp đến rồi nhỉ.

"Dậy đi nào, Rin."

Đây là lần thứ tư mà Osamu nói câu này trong buổi sáng ngày hôm nay, từ khi nào mà đánh thức cậu trở nên quá khó khăn như vậy? Tại sao Motoya và Washio lại có thể gọi cậu đi tập đúng giờ được thế? Suna kêu một tiếng thay cho câu đáp lại, mi mắt cậu vẫn chẳng thèm động đậy một chút nào, vòng tay quanh eo Osamu lại càng siết chặt hơn. Anh đành dùng chiêu cuối thôi. Anh cúi người, nói nhẹ vào tai Suna.

| SunaOsa | Just like magic. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ