#16

923 138 10
                                    

Thái Hanh vào phòng em, gã vẫn không chịu buông tay em

_ tôi muốn ngủ

_ mơ đi, đồ ở dơ. Mau vào tắm đi người chú hôi mùi rượu lắm đây
Em chửi gã, Thái Hanh không phản ứng gì, trưng bộ mặt cún con ngoan hiền

_ nhưng mà em nói xem, tôi say lắm rồi. Mắt tôi mờ như cận vậy tôi không thấy đường đâu
Một lí do hết sức tầm thường, có con nít mới tin chú

_ bị cận chứ có bị đui đâu mà không thấy, với lại nếu chú không thấy đường thì sao mò đến đây được. Chú phiền quá
Hiệu Tích ý định trêu cho vui, không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng có một không hai

Bả vai Thái Hanh run run, gã lấy tay lau nước mắt mình, giở giọng trách móc

_ tôi nhớ em, em có hiểu không? Chỉ nhìn em vào mỗi buổi chiều đối với tôi là chưa đủ
_ tôi muốn chạm, muốn ôm, muốn hôn em. Muốn em gọi tên, muốn em xoa tóc, muốn nắm tay em. Như vậy là xấu sao? Là phiền lắm đúng không

Hiệu Tích tim hẫng một nhịp, gã khóc khiến mắt em cũng rưng rưng theo

_ đừng khóc nữa, em ở đây. Tay em này chú nắm nảy giờ này, Thái Hanh, chú đừng khóc nữa
Em đưa tay xoa má gã, xoa cả tóc

Thái Hanh nhắm mắt hưởng thụ, bao nhiêu nổi nhung nhớ đã được đền bù, chỉ cần nghe tiếng em gọi tên thôi đã khiến gã cảm thấy ấm áp ngay cả khi trời lạnh

_ muốn ngủ với em nữa..

_ đừng có được voi đòi Hai Bà Trưng

Nhưng cuối cùng cũng không thể chối từ, Thái Hanh cứ như đứa trẻ, tửu lượng đã yếu mà cứ thích uống
Hiệu Tích cứ vậy mơ màng chìm sâu vào giấc ngủ, trước khi mất ý thức em còn nghe gã thì thầm vào tai mình

_ tôi sẽ cưới em nhé? Cho tôi cưới em đi

Ông Chú Và Bé ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ