Chap 1

22 0 0
                                    

Giờ là đầu đông, những hạt tuyết trắng xoá thay nhau nhẹ nhàng rơi xuống. Là tuyết đầu mùa! Jiyeon bước đi trên con đương chật ních người qua người lại, giờ tan tầm, ai ai cũng muốn bước đi thật nhanh để về với mái ấm nhỏ. Chỉ có mình nó, lang thang vô định trên đường, mặc cho những cơn lạnh tê buốt lùa vào người .Nó không cảm thấy lạnh vì tâm hồn và con tim nó giờ đây còn lạnh hơn cả băng tuyết. 3 năm rồi, cứ lần nào đông đến, là nó lại nhớ về cô, một người từng khiến nó yêu đến điên dại. Vừa bước đi, Jiyeon lại cảm nhận được hơi cay ở đầu mũi, nó thấy cô rồi, cô đang tay trong tay với một người đàn ông khác đi ngang qua nó, ánh mắt cả 2 vô tình chạm nhau, lòng Jiyeon xao xuyến không thôi nhưng cô lại chẳng thèm để tâm mà nhìn nó 1 cái, vô tình bước ngang qua. Jiyeon nở nụ cười nhẹ mà nước mắt lại rơi, nó cười vì tự cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn, còn khóc là vì thấy bản thân quá vô dụng. Nó bước tiếp mặc cho những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Nó vẫn yêu cô! Đây là điều nó không thể chối cãi. Nhưng cô còn yêu nó không? Nó lại tự cười bản thân mình với cái suy nghĩ ngu ngốc đó. Nó cứ bước đi vô định trên đường, bỗng nó chợt đứng lại khi nhìn thấy quán coffee yêu thích của nó và người con gái ấy . Nó ngẩn người nhớ lại khoảng thời gian trước kia.
"Yeonnie à! Sao lúc nào tới đây em cũng gọi một cốc Americano đắng ngắt vậy? Em có muốn uống thử của chị không? Ngon và ngọt lắm đó"  một cô gái tóc nâu xám chống cằm, bĩu môi nhìn người ở trước mặt đang cắm mắt vào chiếc điện thoại
" Em không thích chocolate! Chị biết mà, với lại em cũng ăn ngọt không giỏi đâu" bỏ điện thoại xuống. Jiyeon nhẹ giọng rồi nắm lấy tay cô gái ấy
"Xì! Lúc nào cũng một lý do. Americano như con người em vậy! Nhạt nhẽo và đắng ngắt"Cô gái kia bĩu môi phụng phịu quay đi chỗ khác
"Vậy mà cũng có con người yêu một người nhạt nhẽo và đắng ngắt đó thôi" Jiyeon cười tươi như hoa nhìn cô gái đó bằng ánh mắt cưng chiều hết mực
"Ai nha yêu được con người đó vậy! Thật nể phục" Sau câu nói của cô gái ấy thì cả 2 cùng bật cười. Khoảng thời gian ấy thậy hạnh phúc
Jiyeon hít một hơi sâu để quay trở về thực tại. Nó đẩy cửa, bước vào trong tiệm coffee nhìn quanh , kể từ lần cuối nó tới đây thì quán cũng không có gì thay đổi. Nó bước tới quầy nhìn menu một lượt, nó thở nhẹ một hơi rồi nói với nhân viên
- Cho tôi một chocolate nóng
Gọi đồ xong, nó bước tới góc bàn cũ, góc yêu thích của cả nó và cô, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, những vết khắc trên tường cũng vậy, nó đưa tay chạm nhẹ lên một vết khắc, nước mắt đó lại tiếp tục rơi. Nó đọc thầm dòng chữ trong đầu
"Park Jiyeon là của Park Hyomin!
  Mãi yêu em Jiyeonnie của chị!"

Yêu em như cách mà tôi đã từngWhere stories live. Discover now