because of you (I)

1.1K 45 2
                                    

Kim Jisoo lê tấm thân về nhà sau một ngày ở phim trường đầy mệt mỏi, nhớ lại chuyện lúc sáng, cô đã phải đối mặt với hàng trăm lời bàn tán về Jennie ở đó...hôm nay quả là một ngày tồi tệ với Kim Jisoo cô

Vừa bước vào nhà đã thấy một thân ảnh nằm co ro trên chiếc sofa, là em người cô yêu, em là đang đợi cô về hay sao, thật nực cười bây giờ chính cô là người trong cuộc nhưng cũng không hiểu nổi cái tình huống gì đang diễn ra, rốt cuộc mối quan hệ này là gì đây

Cô đi đến cởi chiếc áo khoác trên người mình rồi đắp lên cho em, khuôn mặt của em hiện lên vẻ mệt mỏi, cô cũng chẳng khá hơn là bao, bất chợt tim cô nhói lên vì phát hiện trên khuôn mặt của em có dấu vết của những giọt nước mắt còn đọng lại, Jisoo đưa tay sờ lên gương mặt mà cô ngày đêm nhớ nhung, làm sao đây Kim Jennie!

"Soo..." Em lờ mờ mở mắt liền ngồi dậy ôm chầm lấy cô, hít lấy hương thơm quen thuộc, là mùi hương này là thân ảnh này mới khiến em có cảm giác an toàn, cảm thấy hạnh phúc

"Vào phòng ngủ đi ở ngoài đây lạnh lắm, em sẽ bị cảm..." Cô nhắc nhở em trông khi vẫn còn đang bị em ôm chặt

"Soo, nghe em nói tất cả mọi chuyện không như chị nghĩ đâu... là... là do công ty sắp đặt, họ bắt em phải làm vậy, họ nói đây là một kế hoạch có tính toán từ trước...em...em không còn lựa chọn nào khác.."

Cô thoát khỏi cái ôm để em đối diện với mình

"Là do công ty hay là do chính bản thân em, Jennie, rốt cuộc em có xem chị là người yêu của em hay không Jen, cả ngày hôm nay ở phim trường em có biết chị đã phải đối mặt với mọi chuyện gì hay không, chị đã phải diễn đi diễn lại hơn bốn mươi lần chỉ vì một cảnh rất đơn giản...chị bị cảm xúc của mình chi phối, chị thật sự rất mệt mỏi Jen, chị không còn sức nữa đâu...em làm ơn đừng bắt chị phải như vậy nữa"

"Soo...em xin lỗi, em không biết chị phải chịu đựng nhiều như vậy, em..."

"Jennie, em có bao giờ nghĩ cho chị hay không, những hôm em về khuya với hàng tá những lí do mà em đưa ra, em biểu chị hãy tin em nhưng mà.. làm sao chị có thể tin em khi mà cứ hết lần này đến lần khác, em cứ như vậy, em không hề thay đổi chút nào, chị cũng là một con người bình thường như bao người khác chị cũng biết đau lòng mà Jen, trong cuộc sống này cái gì cũng có giới hạn của nó và trong tình yêu cũng vậy, chị đã đi đến giới hạn chịu đựng của mình rồi..."

"Soo, chị không tin em sao?"
Jennie lại khóc những giọt nước mắt không biết từ khi nào lại lăn dài trên má

"Chị lúc nào cũng tin em, chính vì quá tin em nên chị đã đánh mất đi niềm tin tưởng với chính bản thân mình... chúng ta bên nhau đã mười năm rồi Jen, thời gian đủ lâu để chị hiểu ra rằng trong một mối quan hệ tình cảm khi một trong hai đã không còn sự tin tưởng với nhau nữa thì cho dù có cố gắng vun đắp như thế nào thì đoạn tình cảm này cũng vụn vỡ mà thôi"

Kim Jisoo nén đau thương nhìn những giọt nước mắt liên tục rơi trên má em, làm ơn Jennie em đừng khóc, nước mắt của em là điểm yếu mà Kim Jisoo không thể nào vượt qua được

"Jisoo, chị nói như vậy là có ý gì? Chị có còn yêu em không, Soo?"

"Chị yêu Jendeukie nhưng mà em đã không còn là Jendeukie mà chị yêu thương nữa rồi, em bây giờ là một Kim Jennie mà người người ngưỡng mộ người người sẵn lòng chào đón em, còn về phần chị, chị sẽ đem chôn cất đoạn tình cảm này cho đến một ngày Jendeukie trở lại "

"Không! Soo, em không cần ai hết em chỉ yêu một mình chị mà thôi Jisoo, làm ơn...hức...em không thể sống thiếu chị được.. hức.. em không thể tưởng tượng nổi khi mỗi buổi sáng thức dậy mà không có chị bên cạnh.. hức..Soo, em biết lỗi của mình rồi chị tha thứ cho Jen có được không.. hức hức..."
Jennie đã không thể kìm nén nổi cảm xúc của mình được nữa rồi, em vỡ òa khóc đến thương tâm

"Yêu chị sao! Em chỉ yêu cái cảm giác được yêu này thôi, Jen, nghe chị nói, chúng ta cho nhau một khoảng thời gian được không em, chị cần có thời gian để gỡ bỏ mọi thứ hỗn độn trong lòng mình..."
Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của em

"Là Hong Suzu sao? Có phải một phần là do chị ta nên Soo mới như vậy phải không.. cần thời gian gì chứ, Soo có như vậy bao giờ đâu, do chị ta là do Hong Suzu đúng chứ?"

"..."

Kim Jisoo không nói gì nữa, cô úp mặt vào hai lòng bàn tay một cách bất lực, tại sao bao nhiêu lần cô và em có chuyện với nhau em đều đem Hong Suzu vào như vậy chứ, tại sao em cho rằng mọi chuyện là Suzu trong khi em mới chính là nguyên nhân

"Trả lời em, Jisoo!"

"Nếu em nghĩ như vậy thì cứ cho là như vậy đi, chị mệt rồi, em về phòng ngủ đi"
Nói rồi Jisoo đứng dậy bỏ đi

"Jisoo! Jisoo! KIM JISOO! AI CHO CHỊ BỎ ĐI HẢ.. Jisoo ở lại đi mà ở lại với em đi mà.. hức..."

Rốt cuộc rồi cũng chỉ còn mình em trơ trọi giữa căn nhà này, Jisoo đi thật rồi sao, Kim Jisoo chưa từng bỏ rơi em chưa từng bỏ em lại một mình nhưng hôm nay Kim Jisoo đã thẳng thừng rời đi trước mắt em mà chẳng màn quay đầu lại dù chỉ một lần.


-Continue-

JJ4EVA [Jensoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ