#1

33 3 5
                                    

《Tự sự của Maito》

-Hở?Mưa phùn sao?

Tôi ngồi thẩn thơ ở ban công trước căn hộ.Từng đợt mưa phùn nhẹ đưa từng hạt nhỏ rơi xuống,tan biến vào không khí khi chưa kịp chạm vào đất mẹ.Cái lạnh thấm sâu vào da thịt,như khứa vào từng thớ thịt.

Mặc trên người chỉ có cái áo sơ mi mỏng toang cùng chiếc quần rộng, không có gì cản được cái lạnh lẽo của những ngày cuối tháng 1.Đã bao lâu rồi,Seiji?Bao giờ cậu mới về?Nơi đất tráng hoa lệ kia giữ lại cậu,giữ cả tình đôi ta...

_____________________

- Maito-chan,cháu đi chợ đó hả?

-Vâng bà Mizuki,sáng tốt lành ạ!

-Chậc,cái thằng bé này!Mặc gì mà cổ hở hoác,lại đây ta cho cái khăn quàng này,quàng cho nó ấm,bệnh lại khổ!

-Ngại quá,cảm ơn bà ạ!

Tôi nhận lấy chiếc khăn màu xanh lam từ tay bà.Tay bà gầy gò,chẳng khác gì da bọc xương,run run đưa chiếc khăn cho tôi.

Bà ấy ở cùng chung cư với tôi nên thường hay gặp nhau,thành ra tôi từ một người sống xa nhà,nay lại có người quan tâm,hỏi han như mẹ của mình,tôi cũng xúc động lắm chứ!

__________________________

Tôi đi tới một tiệm bánh,mua vài chiếc bánh ngọt cùng chút đồ làm bánh.Vì hôm nay là sinh nhật cậu rồi.Vẫn như vậy,tôi làm bánh,tự trang trí,rồi lại ngồi ăn một mình,buồn tủi làm sao...!

Chiếc chuông cửa khẽ kêu lên.Tiệm bánh này khá đông đúc vì nó vốn đã nổi tiếng từ lâu.Mùi thơm của đường,của những chiếc bánh mì mới nướng xộc vào khoang mũi tôi,ánh nắng chiếu rọi qua cửa kính,cảnh tượng thật bình yên làm sao...

-Chào buổi sáng,tôi có thể giúp gì cho...Maito-chan?

-Seiji?Cậu...

Chúng tôi bất ngờ nhìn nhau,ra là cậu làm việc ở đây sao?Phải chi tôi ghé tiệm này sớm hơn để gặp cậu nhỉ?Tôi ngu ngốc thật đấy!

-Xin lỗi quý khách,ngài cần gì ạ?

Tôi biết là cậu muốn nói chuyện với tôi,nhưng tôi và cậu đều giống nhau,đều đánh trống lảng đi.Vì nếu ở đây lâu hơn,không chừng cả hai sẽ nhào vào rồi ôm chầm lấy nhau mất!

________________________

-Cảm ơn quý khách,chúc một ngày tốt lành!

Tôi bước ra khỏi tiệm bánh một cách tiếc nuối.Tôi chẳng thể ở lại đó lâu hơn,ôm chặt lấy cậu rồi kêu lên hàng trăm lần câu "Tôi nhớ cậu" hay "Tôi yêu cậu"...

Nhìn khuôn mặt buồn bã của cậu khi tôi rời khỏi,lòng tôi càng thêm nhói...Liệu tôi còn được thấy cậu không?Người tôi thầm thương ơi?

__________________

-Maito-chan,cháu đi đâu mà về gần trưa thế?Seiji nó tìm cháu đó!

-Dạ.Cảm ơn bà.

Tôi chợt nhớ ra rằng lúc nãy tôi đi,tôi quên khóa cửa nhà.Vừa bước vào nhà đã nghe tiếng chén bát vọng ra từ bếp,có khi nào là Seiji không nhỉ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 21, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Healing Comes From A HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ