Trương Hồng Nghĩa suy nghĩ một chút lại cảm thấy không cam lòng, đây là áo vợ làm cho mình, vất vả mấy ngày đêm mới may được cho mình, ngay cả mình còn không có lại truyền cho con cháu, thì hơi đáng tiếc, con cháu sau này cũng sẽ có vợ bọn chúng làm cho, không cần đến đồ của hắn, hắn có chết cũng phải mang vào quan tài.Hắn sờ xiêm áo cười ngây ngô, bắt đầu nghĩ xa xôi.
Bách Hợp trợn mắt nhìn hắn, đánh hắn một cái. "Mặc đi!". Cô nhìn xuống chân hắn, hắn đang mang một đôi giầy cỏ, dọc theo bàn chân có nhiều chỗ bị rách da, bây giờ đang là mùa đông, vậy mà hình như hắn không có cảm thấy đau, mấy ngày trước cô có nhìn thấy chân của Trương Hồng Nghĩa, so với đôi giầy cỏ bị hư của hắn thì nhỏ hơn, đế giày cô đã làm xong rồi, chỉ còn phần trên nữa thôi, nếu tối nay làm gấp, thì chắc ngày mai mùng một hắn đã có thể mặc cả bộ đồ mới để đi chúc tết rồi.
"Ai muốn bái đương cùng với ngươi? Huống chi có ai bái đường mà mặc áo màu xanh bao giờ?" Nghe cô mắng, Trương Hồng Nghĩa lại cười ngây ngô, trong nhất thời hắn không biết nên để tay của mình ở đâu, hắn đã kích động đến mức không phân biệt được phương hướng: "Sao ngươi lại không làm cho mình?"
"Ta không phải ra ngoài gặp ai, sau này từ từ làm tiếp cho mình là được, lạnh thì ta có thể nằm co lại trên giường. Làm xong cho ngươi rồi ta sẽ làm cho mình."
"Vợ à, vợ thật là tốt!" Trương Hồng Nghĩa nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, đột nhiên mặt hắn đỏ bừng, kéo Bách Hợp ôm chặt vào lòng, không chờ Bách Hợp phản ứng, liền nâng đầu cô lên, cúi đầu hôn lên mặt cô một cái, những cọng râu mới mọc trên mặt hắn đâm vào mặt Bách Hợp vừa nhột vừa đau. Bách Hợp hét lên đạp hắn một cái, hắn cũng không tránh, chỉ đau lòng cho bộ đồ mới của mình, hấp tấp kêu lên:
"Đừng đá, đừng đá, đá ta thì không sao nhưng không được làm hư bộ đồ này." Cái áo lần trước của hắn bị đạp hắn còn đau lòng huống chi cái này, Bách Hợp bỏ chân xuống, nhìn thấy trên áo choàng có mấy dấu giầy, Trương Hồng Nghĩa đau lòng nhìn Bách Hợp, kiểu giận mà không dám nói gì. Tự mình cầm bàn chải dính nước đi rửa áo choàng, thấy bộ dạng đáng yêu kia Bách Hợp cũng hơi buồn cười, cũng không còn giận hắn nữa.
Mùng một đầu năm, mấy huynh đệ của hắn cũng kéo đến chúc tết, mấy người mang theo một vò rượu. Bách Hợp bày hạt dưa, đậu phộng cho bọn hắn nhắm rượu, đến tối mọi người về hết, Trương Hồng Nghĩa trước khi ngủ nói với cô:
"Năm sau ta không giết heo nữa, ta muốn đầu quân cho Đặng tri châu, ta đã báo danh rồi. Sợ là hai ngày nữa đã phải đi rồi."
Đang yên đang lành, một chút triệu chứng cũng không có, đột nhiên hắn nói muốn đầu quân, chân mày Bách Hợp cau lại, cô bật dậy. Trương Hồng Nghĩa đang quay lưng về phía cô, nghe thấy động tĩnh, cũng không dám quay đầu lại nhìn cô:
"Ta có để tiền lại cho ngươi, ta đã dặn dò Đại lục tử giúp ta chăm sóc ngươi, ngươi có cần gì thì kêu hắn đi mua là được. Khi nào thành công, ta sẽ trở lại." Bách Hợp không lên tiếng, trong lòng Trương Hồng Nghĩa cũng hơi động, nhưng hắn rất sợ thấy vẻ mặt của cô bây giờ, bèn lén nhìn một cái, hắn vất vả lắm mới cứng rắn nhưng cuối cùng lòng lại mềm nhũn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-Q4] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG [HOÀN]
Ficción GeneralTác giả: Hoàn Nhĩ WR Thể loại: trọng sinh, xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau Độ dài: 1321 chương Bản convert: Tiểu Tuyền Tình trạng edit: Hoàn thành Bìa: Hội Nhiều Chữ Nguồn edit: tamvunguyetlau.com Văn Án Sau khi tử vong ngoài ý muốn, Bách Hợp c...