Huyền Thương quân vẽ xong bàn đồ sao này, không nói lời nào, phất tay áo rời đi.
Dạ Đàm đối mặt với bàn đồ sao rực rỡ ánh vàng, ghép đại vài cái, trong Tứ giới không biết ai chợt bật cười, nàng bực tức trừng mắt liếc một cái, nhưng nửa điểm biện pháp cũng không có.
Pháp trận cấp thấp chính là như vậy, chỉ có đáp án chính xác mới có thể giải trừ. Nếu bạn biết đáp án, vậy nó chỉ là một tờ giấy mỏng manh. Nếu bạn không biết, nó liền mênh mông mịt mù.
Dạ Đàm gãi tai gãi cằm hồi lâu, bàn đồ sao chính xác đương nhiên là không ghép lại được. Nàng nổi trận lôi đình —— Thanh Quỳ còn đang chịu khổ hình liệt hỏa thiêu thân, sao mình lại vô dụng thế này? !
Lúc trước có bàn sao ở trong tay, tại sao không chịu xem nhiều một chút chứ? !
Tri thức đến lúc dùng mới hận mình biết quá ít, nàng gấp đến độ suýt chút nữa bạc đầu. Nhưng mà phía trên thang trời, mọi người còn đang dõi theo nàng.
Phía sau Thanh Hành quân có một cái đầu nhỏ ló ra —— chính là Hồ Tuy. Nàng nháy nháy mắt với Dạ Đàm, Dạ Đàm vội chỉ nước Dao Trì. Hồ Tuy thông minh làm sao, lập tức cố sức gật đầu.
Dạ Đàm quay đầu lại nhìn thoáng qua bàn sao trước mặt, trong khoảng thời gian ngắn thực sự là cảm xúc ngổn ngang trăm mối, ngũ vị tạp trần (*).
(*) ngũ vị tạp trần: 5 vị bao gồm ngọt, chua, đắng, cay, mặn; nhưng nghĩa ở đây là chỉ các hương vị nói chung; các vị trộn lẫn ở một chỗ, hình dung cảm nhận, tình cảm phức tạp mà không thể nói rõ, giống Bách cảm giao tập.
Bên trong đám người, Huyền Thương quân đã rời khỏi.
Thiên giới không có hắn, bỗng nhiên sắc thái phai tàn.
Lúc Dạ Đàm rời đi, Tứ giới nhìn nàng giống như nhìn một trò cười.
Nàng không hề quay đầu lại, một đường đi tới Nam Thiên môn chờ đợi. Lúc này Thần tộc Thiên giới đã rút hết đến Bồng Lai tiên đảo, Nam Thiên môn cũng không có thủ vệ. Nàng chờ không bao lâu, Hồ Tuy đã thậm thà thậm thụt chạy tới.
"Rau của ta!" Dạ Đàm vội vàng bước lên đón, "Dao Trì Tịnh Thủy ngươi có mang đến không?"
"Nhất định rồi!" Hồ Tuy vén tay áo lên, Dạ Đàm lúc này mới phát hiện nàng ôm một cái chậu trong lòng. Nàng nói: "Không biết công chúa cần bao nhiêu nên ta múc luôn một chậu. Nếu không đủ ta sẽ quay về lấy thêm cho công chúa!"
Nàng một mặt đắc ý, Dạ Đàm nói: "Làm tốt lắm."
Hồ Tuy nói: "Đó là đương nhiên. Công chúa, chỉ cần người ra lệnh một tiếng, ta sẽ rời đi với người ngay! Chúng ta lưu lạc Tứ giới, không bao giờ trở lại đây nữa."
Vẫn còn đó những lời nói trẻ con khờ dại, Dạ Đàm lại nghe đến đỏ hốc mắt. Nàng hỏi: "Thanh Hành quân cũng không cần luôn sao?"
"Ta cần chứ!" Hồ Tuy đối với lời nịnh hót của mình không hề kiêng dè, "Nhưng chân gấu và cá không thể có cả hai được. Ta đi theo công chúa thì được rồi!"
Dạ Đàm chìa tay, xoa xoa đầu nàng, Hồ Tuy một mặt hạnh phúc mà dùng đỉnh đầu mình cọ cọ nàng. Nhưng đúng lúc này, lòng bàn tay Dạ Đàm nhả lực, một chưởng đánh nàng ra thật xa. Hồ Tuy nôn ra một búng máu, đôi mắt to tròn của nàng tràn đầy sự ngỡ ngàng khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
TINH LẠC NGƯNG THÀNH ĐƯỜNG (Quyển 2) - Nhất Độ Quân Hoa
Ficción GeneralTên gốc: Sao Rơi Hoá Mật Đường (星落凝成糖) Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa (一度君华) Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, thần thoại Số chương: 316 chương chính truyện (Đã hoàn) + 8 chương ngoại truyện Editor: Saitoh Takako Tình trạng edit: Đang edit ngoại truyện Văn...