Thiên giới, Bồng Lai tiên đảo.
Huyền Thương quân trở lại phòng, bốn bề vắng lặng. Hắn lấy Địa Mạch Tử Chi từ trong túi Càn Khôn ra, đặt lên bàn. Gốc hoa kỳ dị này xinh đẹp và yêu dị hơn hình vẽ trong tranh rất nhiều. Song hoa nở rộ, hương thơm mê ly.
Huyền Thương quân giơ tay, khẽ chạm vào hoa đen. Sau đó đầu ngón tay hắn hướng xuống dưới, đụng chạm vào mảnh vỡ rìu Bàn Cổ bị bộ rễ bao vây.
Đây là mảnh vỡ rìu Bàn Cổ thứ ba, ba mảnh hợp nhất, có thể đúc lại rìu Bàn Cổ.
Nó đang không ngừng vận chuyển lực lượng cho Địa Mạch Tử Chi, khiến cho gốc hoa còn sót lại của thời thượng cổ này tồn tại được trong môi trường hoàn toàn không thích hợp với nó, thậm chí còn nở rộ.
Huyền Thương quân cho dù thân là thượng thần, cũng không nhịn được mà cảm thán đạo trời thần kỳ.
Hiện giờ gốc hoa mà Tứ giới đào ba thước đất lên tìm kiếm lại đang ở ngay trong tay mình, phải làm sao mới tốt đây?
Hắn suy nghĩ nửa ngày, kết luận phải. . . . . . tìm một cái chậu hoa trước đã.
Pháp bảo của hắn bị Dạ Đàm vơ vét đến chẳng còn thừa lại bao nhiêu cái, hiện giờ cũng đành phải ủy khuất gốc hoa này, tùy tiện lấy cái chậu ngọc dùng tạm vậy. Hắn cẩn thận trồng Địa Mạch Tử Chi vào trong, thấy hoa trắng thiếu nước, buồn bã ỉu xìu mà rũ xuống, hắn lại đành tìm chút linh đan, chôn xuống phần rễ phía dưới nó.
Hoa trắng được thanh linh khí này trợ giúp, toàn bộ rễ đều dò xét lại gần.
Xem ra, vẫn chưa tổn thương đến gốc rễ. Huyền Thương quân khẽ thở dài một hơi, nhẹ nhàng nâng những cái lá của hoa trắng lên, cẩn thận xem xét. Nhưng đúng lúc này, hoa đen giơ nụ hoa to lớn nặng nề lên, dùng hết toàn lực phẩy xuống dưới, đập vào giữa đầu của hắn!
Huyền Thương quân cả kinh, còn chưa kịp lần ra manh mối, đã vội vàng kiểm tra đĩa tuyến của hoa đen. May mà nó sinh trưởng chắc bền, đập một phát như vậy cũng bình yên vô sự. Huyền Thương quân nhìn nửa ngày, thực sự là vừa buồn cười vừa bực mình.
Người đó. . . . . . đến tính cách của cây mẹ cũng như thế. Lòng dạ hẹp hòi, đa nghi, ghen tuông, toàn thân từ trên xuống dưới, không có một chút phẩm hạnh nào để hắn có thể tán thưởng.
Huyền Thương quân xoa xoa đầu, đành phải lấy chút ma đan, lại đắp vào trong rễ của hoa đen.
Tàng Thức hải.
Thanh Quỳ mê man lâu ngày, Triều Phong canh giữ ở bên cạnh nàng, lại không hề chợp mắt. Phệ Ma chi trùng ngày đêm gặm nhấm thân thể hắn, hắn không thể ngủ được. Lúc Dạ Đàm bưng thuốc vào, Triều Phong còn tỏ vẻ nghi ngờ: "Thuốc ngươi sắc, có thể uống được à?"
Dạ Đàm trừng mắt nhìn hắn một cái, tự mình bưng thuốc tới trước mặt Thanh Quỳ. Triều Phong buộc phải đỡ Thanh Quỳ dậy, Dạ Đàm múc một muỗng thuốc, mới vừa thổi nguội, còn chưa kịp đút, Thanh Quỳ đã tỉnh rồi.
. . . . . .
Dạ Đàm tức khắc một mặt đắc ý: "Thấy chưa hả, may nhờ thuốc thần này của bản công chúa, tỷ tỷ còn chưa uống đã liền tỉnh rồi đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
TINH LẠC NGƯNG THÀNH ĐƯỜNG (Quyển 2) - Nhất Độ Quân Hoa
General FictionTên gốc: Sao Rơi Hoá Mật Đường (星落凝成糖) Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa (一度君华) Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, thần thoại Số chương: 316 chương chính truyện (Đã hoàn) + 8 chương ngoại truyện Editor: Saitoh Takako Tình trạng edit: Đang edit ngoại truyện Văn...