Chương 300

1K 26 4
                                    

Nguyệt Oa thôn, thạch ốc.

Dạ Đàm ngây ngẩn. Tại sao vẫn cứ quay về đây? Nơi này, vốn nên ở trong một góc hồi ức im lặng sụp xuống, hóa thành bụi bặm. Thế nhưng hiện tại, nó dày đặc mạng nhện, cỏ hoang mọc thành bụi. Dạ Đàm chậm rãi đến gần nó, lưng nó dựa vào Nguyệt Oa sơn, cửa sổ như hốc mắt, mắt và mày chăm chú nhìn nàng thật sâu.

Tuyết đọng trắng đầu tóc nó.

Dạ Đàm chậm rãi đến gần, có lẽ là cảm thấy nơi này bình thường chẳng có giá trị, không tính là tài sản gì, nên Thần tộc Thiên giới không hề tiếp quản nó. Dạ Đàm gạt mạng nhện ra, trong thạch ốc, bàn đá, ghế đá, giường đá vẫn như cũ. Nàng từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy giữa trời đất, bông tuyết vi vu rơi xuống.

Nàng vươn tay, tiếp được một tay tuyết rơi. Nhưng tuyết tích tụ rồi lại tan, nước nhỏ giọt dọc theo kẽ hở ngón tay. Cuối cùng chỉ còn người tựa vào cửa sổ trông về nơi xa, không có gì cả.

Một người như ta, vốn cũng không xứng có được. Dạ Đàm thu tay về, hốc mắt có chút nóng, nàng hít một hơi thật sâu, để cho sự lạnh lẽo như kim châm, đâm vào phế phủ. Thế nên nước mắt còn chưa kịp rơi cũng theo đó nuốt ngược vào.

Địa Mạch Tử Chi mất rồi, thì tìm về.

Đông Khâu Xu hùng mạnh, thì kéo chết ông ta.

Tứ giới muốn hủy diệt Địa Mạch Tử Chi, thì làm kẻ địch của cả thế giới. Ta muốn Li Quang Thanh Quỳ tiếp tục sống, vì tỷ ấy, thế giới này mọi thứ đều có thể vứt bỏ.

Nhưng Thiếu Điển Lạt Mục, vì sao ta vẫn còn nhớ đến chứ? Vì sao ta vẫn còn nhiều lần nhớ đến sự gặp gỡ của chúng ta, vì sao đã cách biệt từ rất lâu, ta vẫn không dám gọi tên chàng? Đây là con đường tự bản thân mình lựa chọn, vốn nên kiên định không hối hận.

Nhưng ta vẫn cứ trở về chốn cũ, mặc cho hồi ức rơi xuống, gió tuyết thêm thân.

Tuyết càng rơi càng lớn, gió vù vù thổi qua.

Dưới mái hiên thấp bé, rủ xuống những mảnh băng thật dài. Sắc trời càng thêm u ám.

Dạ Đàm biết, mình nên rời khỏi đây. Nàng nhìn lại bốn phía, vừa định đi, đột nhiên, từ trong đất tuyết phía xa, một bóng người từ xa đến gần, đi về phía này. Dạ Đàm sững người, mắt thấy hình bóng của hắn từ từ rõ nét giữa bão tuyết đầy trời.

Trong khoảnh khắc đó, gió lạnh đột nhiên ngừng lại, trời đất dần dần biến mất. Bên trong hoàng hôn mờ mịt, chỉ còn lại hắn, tay áo tung bay, đạp tuyết mà đến. Đất tuyết mềm mại bằng phẳng, bị dấu chân của hắn giẫm ra vết thương. Tâm trí Dạ Đàm trống rỗng, nàng đẩy cửa ra, chạy nhanh vài bước, mãnh liệt ôm lấy hắn.

Thì ra, gió lạnh không hề ngừng lại.

Những hạt tuyết bị gió thổi lên, lướt qua hai má nàng, nhưng nàng lại chỉ nghe thấy hô hấp của hắn.

Trong đất tuyết, Huyền Thương quân cũng sững người giống như nàng.

Một đêm gió tuyết, không thể thăm lại chốn cũ. Nếu không hàn khí như đao, sẽ cắt vào vết thương không thể nhìn thấy. Hai tay hắn thất thố —— lại là tâm ma sao? Đã nghiêm trọng như vậy rồi sao? Hẳn nên đánh nát nàng, rời xa nàng, từ nay về sau không chạm vào nữa.

TINH LẠC NGƯNG THÀNH ĐƯỜNG (Quyển 2) - Nhất Độ Quân HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ